Chương 19: Yêu Đương

1.3K 86 29
                                    

Kiếp nạn qua đi, Lưu Chí Hoành nhờ có Quỷ Vương mà không phải bỏ mạng trong mối quan hệ độc hại với Lý Văn Triều. Thảm kịch diễn ra, Lý gia vốn dĩ tự chuốc lấy tai hoạ nên hoàn toàn không dám làm lớn chuyện. Cảnh sát điều tra ở địa phương có đến xem xét tình hình và lấy lời khai các nhân chứng nhưng ai cũng tỏ ra điên điên dại dại, luôn miệng kể về một con quỷ cao ba thước đã đến giết chết Lý Văn Triều rồi cướp "chàng rể ma" trong quan tài đi mất. Người duy nhất còn tỉnh táo là gã đạo sĩ họ Tôn, nhưng người này cũng nhanh chóng rời khỏi Thiểm Tây, chẳng biết tên họ chính xác là gì nên cũng rất khó truy tìm. Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra phá án, vụ án cũng qua loa khép lại với kết luận cái chết của Lý Văn Triều là do tai nạn xảy ra trong lúc tổ chức tang lễ cho em gái, trượt chân ngã đập đầu vào bậc thềm nên vỡ sọ chết.

Đó là tin tức được công bố trên truyền thông, chỉ có những người nắm rõ nội tình như Thiên Trí Hách, Vương Nguyên hay Nghê Tử Ngư mới biết được sự việc vốn dĩ không đơn giản như thế. Người nhà họ Lý cũng không có ý kiến gì thêm với kết luận kia, cũng không ai dám lên tiếng vì sợ ác quỷ kia sẽ lại đến cầm đinh ba xiên từng người một rồi quật chết như hắn đã làm với Lý Văn Triều.

Biết tin Lý Văn Triều chết tại quê nhà, cả công ty đang trong kì nghỉ đón năm mới cũng xôn xao cả lên, nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ Lưu Chí Hoành là người có liên quan vì chẳng ai biết cậu bị kẻ này âm thầm dụ dỗ để làm vật tế sống cho một hủ tục man rợ.

- A Hoành, chừng nào cậu mới quay lại? Bọn tôi lo sốt vó đây này! Mấy ngày nay sao lại không liên lạc được? Ngay cả WeChat cũng không online?

Sau bảy ngày về động quỷ cùng Quỷ Vương, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước khi biến cố xảy đến. Cậu nghe được giọng nói càm ràm của Vương Nguyên liền vui vẻ mỉm cười, đáp qua điện thoại:

- Tôi đang trên đường về thành phố, cũng sắp đến nơi rồi. Ngoan nào, ông đây sẽ đãi các cậu một bữa thật linh đình để bù đắp nhé!

- Quay lại là tốt rồi. Mà cậu cũng liệu hồn đi nhận lỗi với Thiên Trí Hách đi. Cậu ấy đã vì an nguy của cậu mà cái gì cũng liều được, hết trà trộn vào bệnh viện làm bác sĩ thì lại bị hiểu lầm thành kẻ biến thái.

- Biết rồi mà! Đại Nguyên, năm mới vui vẻ!

Lưu Chí Hoành ngồi tàu hoả đi đường dài, trong người có chút mệt mỏi do cảm giác say tàu xe kéo dài liên tục, nhưng chỉ cần nghĩ đến những người bạn tốt đang đợi mình đến sum họp thì cảm giác uể oải cũng không còn nữa.

Lúc cậu rời khỏi động quỷ, hành lý và điện thoại các thứ đều được A Bảo gom về đầy đủ rồi trả lại, nếu không cậu sẽ phải tốn kha khá thời gian để đi làm lại giấy tờ tuỳ thân bị lạc mất ở Thiểm Tây. Khoảnh khắc cậu bước lên tàu, tận đáy lòng bỗng dâng lên chút gợn sóng, có chút gì đó như lưu luyến nơi này, nơi mình chưa từng thuộc về chứ nói gì đến thân thuộc.

Có thể ngay cả bản thân Lưu Chí Hoành cũng không rõ, thật ra thứ cậu không nỡ bỏ lại chẳng phải là động quỷ âm u này mà chính là chủ nhân của nó, Quỷ Vương. Lợi hại như hắn thì muốn đến tìm cậu lúc nào chả được, việc gì phải lo. Thế mà cảm giác quyến luyến của những ngày qua cứ vây lấy tâm trí cậu, không cho phép cậu quên hắn đi dù chỉ là một giây một phút.

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ