Chương 20: Thai Quỷ

1.5K 83 14
                                    

Mười một giờ đêm, Thiên Trí Hách có thói quen xông một ít trầm hương trong bình để tinh thần được thư thái thêm đôi chút. Y tắt máy tính sau khi hoàn thành hết các deadline quan trọng rồi đi làm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Đã lâu lắm rồi y mới có được một đêm ít mệt nhọc vì mải truy đuổi một vong linh ma mãnh nào đó. Cuộc sống độc thân quanh năm lấy việc hàn yêu phục ma làm mục tiêu phấn đấu, nếu hỏi Thiên Trí Hách có cảm thấy buồn tẻ không, thì câu trả lời chính là... ngay cả bản thân y cũng không rõ.

Mỗi kiếp sống như thế trôi qua, y đều học được cách buông bỏ những điều không thể mang theo để kiếp sau có thể bắt đầu một cuộc đời mới không vướng bận. Nhớ lại những kiếp trước, xung quanh bị vây lấy bởi muôn vàn cám dỗ, có ái tình, có vật chất, tưởng chừng như ý chí sắt đá cũng sắp bị những dục vọng của chốn hồng trần làm gục ngã. Thế mà cuối cùng nhờ công tu tập, một lòng hướng Phật nên y đã giữ được chân tâm thanh tịnh, đắc đạo thành tiên.

Mùi trầm hương bay thoang thoảng, nhẹ nhàng lan toả khắp căn nhà nơi từng có sự hiện diện của một vong quỷ ôm đầy oán hận. Đúng là căn hộ 666 này từ khi có sự hiện diện của Thiên Trí Hách thì đã không còn vong linh nào dám đến làm phiền nữa, ngoại trừ Quỷ Vương.

- Chung tiên sinh!

Nghe tiếng gọi, Thiên Trí Hách vừa nhắm mắt lại sắp ngủ thì bị tiếng gọi của kẻ nào đó làm tỉnh giấc. Không thèm gõ cửa, lại có thể vượt kính chiếu yêu rồi đi xuyên tường vào trong thì chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Đến đúng lúc lắm. Ta cũng đang có chuyện muốn nhắc nhở ngươi đây.

Thiên Trí Hách ngồi dậy, rời khỏi giường rồi đi ra phòng khách. Quỷ Vương cũng lặng lẽ đi theo y như một tông đồ đang làm theo lời giáo huấn của sư phụ. Cả hai nghiêm túc ngồi vào chỗ nói chuyện đàng hoàng, vì vốn dĩ ai cũng biết được phần nào nội dung mà cuộc gặp gỡ này sẽ thảo luận.

- Ngươi đã ngủ với Lưu Chí Hoành? – Thiên Trí Hách thẳng thắn hỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu thừa nhận, nét mặt còn hiện lên rõ cảm xúc tự hào trong khi người đối diện chẳng có lấy một điểm gì hoan hỉ.

- Ta biết ngươi không cam tâm dùng thân thể của Thiên Trí Hách để thân mật với cậu ấy nên mới làm liều đi trước một bước. Hành động hấp tấp của ngươi... e là sắp mang rắc rối đến rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền hỏi lại:

- Rắc rối gì?

- Cái thứ mà con người gọi là "áo mưa" kia vốn dĩ không có tác dụng ngăn chặn quỷ khí. Vậy nên sau khi phát sinh quan hệ, dù là nam hay nữ thì xác suất Lưu Chí Hoành mang thai quỷ là vẫn là chín mươi chín phần trăm.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả. Nếu vậy, đứa trẻ sau này được sinh ra sẽ mang nửa dòng máu của quỷ trong khi hắn đã hoàn toàn trở thành nhân loại. Đến lúc đó thì việc kiểm soát năng lực của đứa trẻ kia sẽ là cả một vấn đề. Nhưng quan trọng hơn tất cả, liệu Lưu Chí Hoành có an toàn "vượt cạn" hay không thì chỉ có thể trông chờ vào sức chịu đựng của cậu với nỗi đau đớn xé toạc thân thể.

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ