Chương 3: Ma Đói (2)

2.5K 249 100
                                    

Theo đúng như kế hoạch đã lên, đúng ba giờ sáng, cả nhóm "thầy pháp nghiệp dư" của Lưu Chí Hoành đã có mặt tại ngã tư đường nơi vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng trưa nay. Ba người chỉ mang theo những thứ thiết yếu nhất, phòng khi có bất trắc gì xảy ra còn có thể gom đồ mà chạy thoát thân nhanh hơn.

Ba giờ sáng, giao lộ không một bóng người. Đèn đường vẫn sáng mờ mờ nhưng cảm giác lạnh lẽo âm u vẫn đủ bao trùm lên vạn vật, làm Lưu Chí Hoành chợt lạnh gáy, da tay da mặt đều nổi toàn gai ốc xù xì.

– Nhanh lên, Tiểu Vương cậu mau đổ cơm canh ra bát. Tử Ngư, cậu giúp tôi bày lư hương rồi thắp nhang với nến lên. Tôi đi đặt máy quay, các cậu lát nữa có thấy cái gì cũng tuyệt đối đừng la hét, phải gõ liên tục không được dừng.

– Biết rồi biết rồi. Cái này trong phim Thái tôi có xem qua.

– Đó là trong phim, còn bây giờ là chúng ta sắp gặp ma thật. Người âm không thể đùa.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành dám liều lĩnh thực hiện nghi thức triệu hồi ma đói, có thành công hay không cậu cũng không dám khẳng định. Theo những gì cậu biết từ mấy trang web đen thì nghi thức này đã có người áp dụng thành công. Đầu tiên dùng hai bát cơm và một bát canh để dụ ma đói. Sau đó bày lư hương ra, thắp một nén hương và hai cây nến, người chủ trì nghi thức khấn vái vài điều rồi bắt đầu dùng đũa gõ bát. Mỗi người cùng tham gia sẽ cầm một chiếc đũa gõ lên miệng một cái bát không, tiếng gõ sẽ từ từ gây chú ý và dụ ma đói đến bốc cơm ăn. Người gõ tuyệt đối không được dừng trong suốt quá trình diễn ra nghi thức vì ngoài tác dụng dẫn dụ ma thì tiếng gõ bát còn có dùng để che mắt không cho ma thấy người. Nếu chẳng may bát vỡ hay vì một lý do nào đó mà có người dừng lại thì nghi thức sẽ gặp trục trặc, ma nhìn thấy được người, đến lúc đó thì hậu quả còn chưa ai tưởng tượng được.

Đồ cúng và máy quay lén đã sẵn sàng, Lưu Chí Hoành khấn qua vài câu rồi ra hiệu bằng mắt cho hai đồng đội tiến hành gõ bát. Ba người căng thẳng nhìn nhau đồng loạt gật đầu, đêm khuya thanh vắng cũng bắt đầu vang lên những tiếng gõ đều đều xen kẽ nhau, mùi khói hương dập dìu lan tỏa giữa cái vắng lặng đến ngột ngạt của khung giờ nặng âm khí nhất. Ba người kiên trì cầm đũa gõ bát liên tục gần mười phút mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng khi đồng hồ vừa chạy đúng một khắc thì quả thật có biến.

Nghê Tử Ngư trợn trừng hai mắt, mồ hôi lạnh từ trán chảy nườm nượp khi thấy một phụ nữ từ xa đang lượn lờ tiến đến gần mâm cơm. Đó là một hồn ma không chân bay lơ lửng trên mặt đường, cả người đầy máu, trên tay còn ôm theo một đứa trẻ gầy gò hốc hác với cặp mắt đỏ lừ. Hai mẹ con ma đói đền gần sát bên Vương Nguyên vươn tay bốc cơm ăn, mẹ một miếng, con một miếng. Vương Nguyên sợ đến mặt mũi trắng bệch nhưng tay vẫn run run gõ bát, mếu máo nói với Lưu Chí Hoành bằng khẩu hình:

– Con mẹ cậu... lão... lão tử không chơi nữa!

Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn Vương Nguyên lắc đầu, cậu cũng kinh hãi sắp hồn bay phách lạc nhưng vẫn còn đủ lí trí nghĩ đến hậu quả nếu đột nhiên một trong ba người dừng cuộc chơi, có khi là tính mạng cũng không giữ được. Mục đích của cậu rủ rê Vương Nguyên và Nghê Tử Ngư đến đây chính là tìm được cậu học sinh bị tai nạn trưa nay. Vết khoanh vùng tử thi của cảnh sát vẫn còn, nhất định tiểu quỷ này sẽ vì đói mà tìm đến.

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ