🍊 Chương 48

12.1K 691 15
                                    

Chương 48

《Yêu dương》《Bài ca hôn lễ》 đều chuyên dùng trong hôn lễ.

Thẩm Tùng An chọn bài diệu thế này, làm Chiêm Ngọc nhớ tới tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường mấy hôm trước, Thẩm Tùng An ôm hoa hồng lavender chậm rãi đi tới.

Bài chuyên dùng cho hôn lễ với hoa chuyên dùng cho hôn lễ, tại lúc này khó phân.

"Nghĩ cái gì?" Thẩm Tùng An thấy Chiêm Ngọc không nói lời nào, giả vờ không hiểu hỏi, "Là anh chọn không tốt sao?"

"...... Khá tốt, nó đi." Chiêm Ngọc vội vàng, anh luôn cảm thấy ánh mắt Ngôn Thu bên cạnh nhìn anh và Thẩm Tùng An ý vị thâm trường, làm anh có loại ảo giác Ngôn Thu cũng là fan CP Cháo bát bảo.

Chọn bài xong, Thẩm Tùng An ngồi xuống trước piano, mở nắp đàn, ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc đã chuẩn bị tốt, cho rằng anh còn lời muốn nói, cũng cúi đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tùng An lắc đầu, sau đó thả lực chú ý lại piano.

Đối với Chiêm Ngọc, 《Yêu dương》là bài kinh điển, cậu không cần xem nhạc, mà Thẩm Tùng An cũng như thế.

《Yêu dương》là khúc hợp tấu đàn violon và piano do Edward - người soạn nhạc nước Anh soạn ra.

Bài này Thẩm Tùng An luyện tập vô số lần, vì một ngày có thể cùng Chiêm Ngọc hợp tấu đàn violon. Kỳ thật nguyện vọng này với anh mà nói cũng không khó thực hiện, khó là anh sợ mình có giao lưu với Chiêm Ngọc thì sẽ không nén được khát vọng nội tâm.

Thế nên trước ngày này, anh chưa từng bước thêm một bước vì nguyện vọng này.

3 năm trước anh gặp Chiêm Ngọc ở Anh, lúc ấy Chiêm Ngọc còn là thiếu niên mặc vest - đồng phục trường, lúc ấy cậu đứng diễn tấu cho người nghèo túng đơn độc, người đó là anh.

Đó là lúc tối tăm nhất trong đời anh, lúc ấy anh không thoát vai được, nhưng vẫn ép buộc mình nhập vai tiếp theo để khoát khỏi cái vai ám ảnh kia.

Mà đúng lúc này Chiêm Ngọc xuất hiện dẫn anh ra, tiếng đàn nụ cười của Chiêm Ngọc lúc đó, cho đến nay, anh chưa từng quên.

Piano violon hợp tấu ra tình yêu, triền miên lại ngọt ngào, như tắm mình dưới ánh mặt trời, bọt biển rực rỡ, lại như đoá hoa tươi đẹp sau sương sớm.

Trong tiếng nhạc, Thẩm Tùng An thấy Chiêm Ngọc 3 năm trước, cậu cõng đàn violon, mỉm cười hỏi: "Anh này, anh khỏe không?", Đó là nơi tình yêu của anh bắt đầu, cuộc đời này không quên.

Anh nhìn Chiêm Ngọc từ niên thiếu trưởng thành, tình yêu của anh theo thời gian từ từ gia tăng, chưa từng phai nhạt.

Mà Chiêm Ngọc trong tiếng nhạc triền miên thấy mình hôn Thẩm Tùng An trên đỉnh núi Canaan.

Tiếng đàn dần lui, phòng đàn quay về tĩnh lặng.

Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An cùng lúc nhìn về phía nhau, tầm mắt giao nhau, không hẹn mà nở nụ cười.

"Quá dễ nghe!!" Tiếng Ngôn Thu kích động cùng tiếng vỗ tay, "Hai người quá tuyệt vời, đặc biệt là Tiểu Ngọc, từ nay trở đi, chị chính là fans của em!"

[HOÀN_ĐM] Ảnh đế yêu thầm_ Công Tử Như Lan (Bản beta lần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ