Chap 20

726 63 13
                                    

  Atsushi bước nhanh trên con phố đông người, nhíu mày nhìn tờ ghi chú trên tay. Cậu thở dài. Sau vụ tối hôm trước, Sachi đã bỏ về trước. Tuy khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng cậu như thấy được vẻ khó chịu ở Sachi sau khi trở về từ khu chung cư. Cho tới sáng nay, cậu nhóc nghe được đoạn hội thoại giữa Kunikida và một người khác qua điện thoại.

- Nhóc đang ở đâu? Nói rõ về những gì xung quanh đi!

- Tôi đang đứng cạnh một cái cây, trước mặt tôi có 6 con bồ câu.À, 2 con bay đi rồi.

Kenji lại gần, ghé sát vào Atsushi. Trụ sở Thám tử sáng nay có vẻ ít người. Mà, thực sự đúng là như vậy. Thống đốc, Tanizaki và Kyouka đã đi cùng Ranpo tới Kawasaki để tham gia vào cuộc họp với Tổ chức năng lực gia tỉnh Kawasaki.

- Có chuyện gì với Kunikida- san sao?

Atsushi đặt bản báo cáo Dazai đã nhờ làm mấy ngày trước cạnh bàn Kunikida, tỏ rõ sự lo lắng.

- Không biết! Nhưng hình như Sachi lại bị lạc nữa đó.

- Không phải cậu ấy luôn đi cùng Dazai- san sao?

Kenji nhún vai. Cậu vòng tay với chiếc mũ rơm quen thuộc đội lên đầu, chạy nhanh ra khỏi văn phòng.

- Atsushi! Có việc tôi cần nhờ cậu.

-----------

Đã gần 30' từ lúc con bé gọi Kunikida. Nó dựa vào thành cầu, im lặng nhìn xuống dòng sông hững hờ, lắng nghe những câu chuyện của người qua cầu.

- Này, sáng nay cảnh sát tìm được một nhóm học sinh cao trung bị đánh ghê lắm.

- Không biết ai làm vậy nhỉ? Đáng sợ thật đấy!

Con bé vẫn im lặng. Bỗng một tiếng cười trong trẻo khiến nó giật mình. Một đứa bé, đúng hơn là một cô bé tầm 3 tuổi, mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt to tròn, trong sáng nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thích thú ôm trên tay một con gấu bông trắng. Khuôn miệng xinh xắn thốt ra hai tiếng "mama, papa" rồi lại cười giòn tan khi được người đàn ông bên cạnh bồng lên xoa đầu.

Đôi mắt nó nhìn về đứa bé kia, rồi cụp xuống. Đó thật hạnh phúc nhỉ?

Nó trầm tư mặc cho những ký ức từ quá khứ đang ùa về tựa những thước phim cũ đã nhàu nát.
.
.
.
  Màn đêm bao trùm ngôi nhà im ắng bị xé nát bởi tiếng kêu gào, tiếng khóc. Căn phòng với tông màu trầm càng trở nên lạnh lẽo bởi ánh đèn trắng lạnh toát. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé trong lòng, đôi mắt hướng về người đàn ông trước mặt cầu xin. Đứa bé nép sát vào người mẹ, cánh tay đầy những vết lằn đỏ ửng ôm lấy bờ vai đang run lên của mẹ, ánh mắt trẻ thơ chứa đầy sự hoảng loạn với người cha, câu van xin ngập ngừng không thoát ra khỏi cổ họng nghẹn cứng. Người cha- sự chán ghét, sự tức giận của ông dồn vào đứa trẻ đang ôm lấy mẹ, giật nó ra khỏi vòng tay của người phụ nữ đang khóc cầu xin đến ngất đi. Phía góc phòng, một con búp bê cũ rách nát, đầy những vết khâu vụng về gục đầu với nụ cười trên khuôn mặt méo mó đặt cạnh bức tranh vẽ nghuệc ngoạc về một đứa bé cười rạng rỡ cùng cha mẹ.
.
.
.
- Sachi- san!

[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thangHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin