Chap 15

695 92 16
                                    

  Con bé ngồi lủi một góc văn phòng sau gần 1 tiếng nghe thuyết giáo từ Kunikida. Ngồi lủi vậy nhưng con bé không hề có thái độ hối lỗi. Nó ghi sổ nhưng cố đọc to để Kunikida nghe thấy.

"Hôm nay làm nổ phòng bị Kunikida mắng..."
"...Lần sau sẽ gài bom vào xe Kunikida"

- Nhóc con!!! Cả cậu nữa đó Dazai!

  Kunikida nổi xung, tên Dazai đó. Hắn ta không nói con bé cẩn thận còn bày trò thêm cho nó. Trước đây chỉ có Dazai, giờ lại thêm con bé đó, thành một cặp chuyên đi quậy phá. Một tên đầu tàu, một đứa cắm đầu chạy theo. Hết nói nổi với hai con người này.
  Tuy vậy cũng có một vấn đề cần suy nghĩ. Con bé sẽ ở với ai? Sau vụ "chứng minh bom nổ không chết người" căn phòng của nó nứt cả tường và trần.
  Kunikida mở tập hồ sơ ít ỏi về con bé, có một điều chưa ai nó với nó, mà chính con bé cũng không biết. Sachi thực chất chưa phải thành viên chính thức của Trụ sở Thám tử. Tất cả thành viên tham gia đều phải vượt qua một bài kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực, Sachi đã làm bài kiểm tra đó, nhưng nó chỉ là vượt qua, chưa thể gọi là đỗ. Năng lực của nó lúc mới vào chưa ai biết, và trong bài kiểm tra đầu vào, con bé không hề có ý định giúp đỡ. Ngay từ đầu nó đã nhìn ra đó chỉ là một màn kịch được dựng lên. Dazai là người đưa con bé về Trụ sở, cậu ta chịu quản lý con bé, hay là đưa nó ở cùng Dazai? Vậy có mạo hiểm quá không? Có khi con bé lại lây tính cuồng tự tử của cậu ta thì sao? Chắc không tới mức vậy đâu. Kunikida tự trấn an mình khi nghĩ tới việc cho Sachi ở cùng Dazai. Có lẽ không sao đâu, con bé "hơi" nghịch nhưng chắc không đến nỗi nhiễm Dazai đâu.

- Vậy thì Dazai!

- Chi dzạ?
----------

- Vậy là chúng ta ở cùng nhau rồi nhỉ, Sacchan?

  Dazai và con bé bước nhanh trên đường. Hai người vừa rẽ qua khu mua sắm với lý do: chào mừng em về với đội của anh.
  Họ đi qua khu nghĩa trang lần trước. Nó vẫn im lặng và trang nghiêm, dù có thêm vài bóng người đến viếng. Con bé chú ý tới ngôi mộ nằm dưới tán cây cổ thụ. Dường như đã có người đến thăm nó, đặt trước đó một đóa hoa trắng muốt. Ngôi mộ vẫn nằm im lìm.

- Sacchan, trước khi em tới đây, em đã làm gì?

  Nó nhìn Dazai đang cười với nó, nghiêng đầu.

- Em...từng làm nghề đưa thư, sau đó bị đuổi vì hay giao nhầm. Tiếp đó em làm việc cho một nhà hàng...sau đó thì em bỏ việc. Người ta đưa em vào trại mồ côi, nhưng em trốn ra.

  Anh thở dài, xoa đầu nó.

- Về nhà rồi.

  Căn phòng hiện sau cánh cửa. Dazai mang túi đồ vào bếp. Con bé bước chân vào căn phòng, nó cũng không tới nỗi bừa bộn. Những dải băng vương máu lộn xộn trong góc phòng, trang báo trải dài trên mặt bàn, vài chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Sachi đi theo Dazai vào bếp. Căn bếp lại có vẻ sạch sẽ, dường như nó ít được dùng tới. Dazai nhìn con bé nhón chân mãi chưa treo được chiếc áo khoác của anh liền bật cười.

- Để anh. À nè Sacchan, em không muốn bị ngộ độc thức ăn chứ?

- Hả?

[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thangWhere stories live. Discover now