Gặp mặt- Con nhóc kì lạ

3.9K 255 0
                                    

Trụ sở Thám tử, bao gồm các thành viên mang trong mình những siêu năng lực đặc biệt, chuyên thực hiện những công việc mà ngay cả quân đội Chính phủ cũng không thể tham gia.
Như bao ngày, Kunikida Doppo- một con người đề cao lý tưởng cùng Nakajima Atsushi- cậu nhóc mang trong mình dị năng hoá hổ, nhận một yêu cầu từ khách hàng. Họ đã vớt được một người đang trôi giữa sông. " Cái xác" của một gã tầm 20, tóc nâu, khoác chiếc áo màu be được bọn trẻ câu cá tìm thấy. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đó là Dazai Osamu- một con cá thu cuốn băng cuồng tự tử.
Kunikida lắc đầu ngán ngẩm, thở dài:
- Thật là không chịu nổi tên này! Cậu ta đã phá hỏng lịch trình tôi mất cả đêm để sắp xếp .
Cậu thiếu niên tóc trắng mặt tái mét chạy lại:
-Dazai- san, tỉnh lại đi ! Dazai- san!
- Hố- " Cái xác " nằm bẹp trên mặt đất bật dậy- Cậu đã tìm thấy tôi rồi đó. Làm tốt lắm!
Dazai đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi, cùng với nụ cười rất chi là gợi đòn.
- Tốt cái con khỉ mốc! -Kunikida gầm lên, lắc vai Dazai dữ dội- Chẳng có một ai đi qua sông rồi kêu lên" Ôi, dòng sông đẹp quá " rồi nhảy xuống cả! Cậu...@#*#$¥?.!¥_*•=
- Kunikida - san, xin hãy bình tĩnh...
-Cậu không thể nghiêm túc được sao? HẢ??!!
-Kuni...
-Aaaa... Thật không thể chịu nổi mà
Trong khi hai con người kia đang hoảng loạn cực độ, một người thì tức điên, một người thì luống cuống can ngăn thì Dazai ngồi than thở ngao ngán
- Ôi chà, giá như bây giờ có một cô gái nào đó đồng ý tự tử đôi với tui nhỉ. Thật lãng mạn làm sao....
- Dazai cậu-
TÙM...
Một tiếng động lớn vang lên khiến cả ba người cùng phải quay lại. Sóng nước dữ dội, bắn tung lên cả trên bờ. Mặt nước xao động một hồi lâu...Dưới làn nước, dường như có bóng người vừa rơi xuống. Như một hành động theo quán tính, Atsushi lao xuống nước , vớt người đó lên...
Cậu leo lên bờ, thở hồng hộc, nhìn về phía người mình vừa kéo lên. Đó là một con nhóc gầy gò, mặt trắng bệch, chân tay lạnh ngắt. Mái tóc đen trải dài trên nền đất, vết máu từ vết thương trên đầu nó rỉ ra, loang đỏ cả dải băng gạc cuốn che mắt phải.
- Oi, còn sống không?
-Phải gọi cấp cứu. Con bé thở yếu quá
Bỗng có tiếng rên nhẹ từ con nhóc. Nó gắng gượng ngồi dậy, hơi thở run run.
- Mình... vẫn còn ...sống ư
Đôi tay nhỏ chống trên nền đất ướt nhẹp, tóc đen dài xoã che mất một nửa khuôn mặt. Nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy được đằng sau lớp tóc dài là một con mắt trái đen vô hồn.
-Em có thể đứng dậy được không?
Dazai đưa tay ra trước mặt con bé, khẽ mỉm cười. Nó nhìn Dazai, rồi lại nhìn bàn tay đang hướng về phía mình. Nó đưa tay ra và... " chát" hất bàn tay của anh. Mọi người đều sững sờ.
-Không... cần...
Con bé cau có nhìn Dazai. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
- Em chắc không phải thần tiên đâu ha? Từ đâu rơi xuống vậy?
Xung quanh đây không có cây cối, cũng không hề có toà nhà nào. Vậy con bé rơi từ đâu ? Con nhóc nghi hoặc nhìn Dazai một hồi, chỉ tay lên trời. Bầu trời xanh trong vắt, không có gì ngoài những đám mây và một chiếc máy nbay đang bay xa dần.
- Nhóc rơi từ trên đó xuống ấy hả?
Con bé im lặng gật đầu, khuôn mặt không bộc lộ một chút cảm xúc.
-Vậy giờ em có biết nhà mình ở đâu không, trời gần tối rồi đó.
Im lặng...
- Không... có..
" Hãy giúp những đứa trẻ mồ côi..."
Lời nói của một ai đó thoảng qua.
- Vậy nhóc có muốn về cùng với bọn anh không?
- Này Dazai!
- Em sẽ có một nơi ở, một gia đình mới. Vậy được chứ?
"Gia đình..."
Dazai lại đưa bàn tay ra, kiên nhẫn mỉm cười. Gió nhẹ khẽ thổi mái tóc nâu cùng vạt áo khoác dài tung bay trong chiều hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại trên bầu trời tím nhạt.
Con bé im lặng cúi đầu. Nó do dự. Bỗng... mọi thứ xung quanh như mờ đi. Nó ngã gục xuống. Tất cả giờ chỉ còn màu đen.

[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thangWhere stories live. Discover now