Chap 16

672 76 32
                                    

  Kunikida đứng trước cửa văn phòng. Còn 5s nữa là đúng giờ, kế hoạch đều hoàn hảo. Đang sửa lại tay áo bỗng Kunikida nghe tiếng cười điên dại của kẻ nào đó phát ra phía sau cánh cửa.
Cánh cửa mở rầm, Dazai đứng ngay trước cửa cười sằng sặc như một tên tâm thần. Trên tay là dải băng dài thượt sau khi hoàn thành một xác ướp Atsushi.

- Chào buổi sáng! Kunikida- kun đó hả? Thấy ghê hông? Cuối cùng tui đã làm được rồi! Há há há.

Mặc cho tên cuốn băng đang nhảy tưng tưng trước cửa, Kunikida đẩy hắn qua một bên, đi tới bàn làm việc. Tên này có lẽ lại ăn nấm độc rồi.
Anh uống một ngụm cà phê, khuôn mặt đanh lại. Trong cà phê có muối!? Con bé Sachi chắc cũng không đến nỗi nhầm muối và đường chứ? Kunikida đưa mắt nhìn quanh phòng. Con bé ngồi dưới gầm bàn. Dưới chân nó là một cây nấm to đã bị cắn một miếng.

- Này Sachi, nhóc không sao chứ?

Con bé không trả lời.

- Sachi? Tên kia, cậu đã làm gì con bé vậy? Tại sao-

Kunikida chưa nói hết câu liền bị con bé túm lấy cổ áo. Nó nở nụ cười quái dị.

- Im lặng đi quả chuối Pananyan kia. Bao giờ thì ngươi chịu lòi con mèo ra hả?

- Sacchan! Đó là một con Minions cao lớn. Cái xác ướp tí hon đang nhảy điệu Cossack trên cánh đồng lúa mỳ. Thế giới bên dưới thật tuyệt vời! Khói trắng bay là mặt đất. Trên đầu tui, trời ơi, trên đầu tui có một con voi màu hồng đang bay kìa! Atsushi! Cậu có thấy bát chazuke to khổng lồ trên đó không? Hãy lên đó đi!

- Con Paramecium màu tím đang bay, tôi sẽ bắn nó xuống. Chuẩn bị nạp đạn đi Simpson, Đội trưởng bảy điều kỳ bí sẽ xử lý nó.

- Tiếng nói của ông ta cứ vọng trong đầu tui. Tên người lùn này, làm ơn đi tôi không muốn ăn táo đâu. Aaaaa... Cái giày, ai đó đã đánh rơi chiếc giày! Á, đó không phải của tôi đâu!

- Ta sẽ chém đầu những ai cản đường tướng quân. Chết đi tụi Amanto, Shinsengumi đây!

- Chúng ta sẽ chém bay đầu con quỷ đó, Sacchan! Hơi thở của nấm độc!

- Hanako đã tới rồi, phải giấu ballot đi. Tất cả mọi người sẽ bị hoá đá mất. Thế giới sẽ diệt vong.

Một đám hỗn loạn ngay giữa phòng. Kunikida nhặt cây nấm lên, đôi mắt dừng lại tại cuốn sổ đang mở của Sachi. Giờ thì anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Ngay tối hôm Sachi ở cùng Dazai, hắn ta đã lôi con bé thử nấm độc để thành một mớ hỗn loạn như bây giờ.

- Mau lên đi, Titan thiết giáp đã phá thành rồi! Kunikida, cậu cũng chạy đi-

  Dazai đang lải nhải bị Kunikida vật xuống sàn, xỉu. Sachi đứng ngay cạnh đó cũng bị cốc đầu.

- Thôi đi!

  Con bé hơi cau mày sau cái cốc đầu của Kunikida, lặng lẽ đi về bàn làm việc. Trụ sở hôm nay cũng ít người thật. Kyouka đã đi cùng Kenji làm nhiệm vụ, Junichiro thì theo Ranpo tới Sở Cảnh sát.
  Tính ra cũng khá lâu kể từ khi nó gia nhập Trụ sở. Con bé đưa tay chống cằm. Mặc dù vậy nó vẫn giấu chuyện của mình với mọi người. Không phải do nó không có niềm tin với mọi người, điều duy nhất nó sợ, nó sẽ mất tất cả, những cử chỉ lo lắng, trách móc, quan tâm nó liệu sau này sẽ trở thành những ánh nhìn lạnh nhạt, những câu im lặng ghê người? Liệu nó sẽ lại trở nên cô độc như những ngày lang thang vất vưởng? Liệu...mộ nó có người thăm không nhỉ?

"Em không thể chạm tới thứ ánh sáng xa vời ấy đâu...
...chính thứ đó sẽ đốt cháy sự tàn nhẫn nơi em...bởi...
...bông tầm gai nở ra từ máu và bóng tối nên mãi ở trong bóng tối...
Thật đáng thương...
...nhưng đó là số phận của em...
...em sẽ không bảo vệ được những người quan trọng của em...
những chiếc gai nhọn sẽ giết chết họ...hủy hoại chính em thôi..."

Con bé im lặng trầm ngâm. Những câu nói vọng về trong đầu khiến nó lo lắng, rằng một ngày nó sẽ để vuột mất mọi người, sẽ làm tổn thương nơi để về của nó...bằng chính năng lực của mình.
Kunikida thi thoảng lại liếc nhìn Sachi. Con bé lúc nào cũng quậy phá, vậy mà cũng có lúc nó im lặng đến ngạc nhiên.
  Bỗng Dazai lết tới gần nó, nắm lấy cổ tay con bé, uể oải lết xác đứng dậy rồi tì cằm lên đầu nó.

- Kunikida lúc nào cũng phàn nàn hết vậy đó! Thật là cứng nhắc quá đi~

Vừa chọc má con bé vừa than phiền, Dazai không để ý mặt Sachi đang đỏ bừng lên.

- Sachi? Nhóc bị sốt à? Nếu cảm thấy không khỏe có thể nghỉ đi, đừng hùa theo tên Dazai-

-K-không có...

Con bé đột nhiên đứng thẳng dậy, chạy vào phòng bác sỹ Yosano, để lại hai con người đang ngơ mặt vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nó nằm úp mặt xuống giường bệnh sau khi uống trộm 2 viên an thần từ bác sỹ Yosano. Yosano lại gần con bé, xoa đầu nó. Sachi cứ cuộn tròn trong lớp chăn trắng. Tim nó đập thình thịch đến mức cô ngồi cạnh có thể cảm nhận được. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ trải qua cảm giác này, kể cả đối mặt với cái chết nó vẫn thản nhiên không chút dao động. Vậy mà...
Tiếng nói của một người phụ nữ từ bên ngoài cùng giọng bỡn cợt của Dazai từ bên ngoài khiến con bé bật dậy. Nó nhảy ra khỏi giường chạy vọt ra ngoài.

- Ôi, tiểu thư xinh đẹp! Từ khi gặp tiểu thư tôi đã xác định được cái chết của mình. Trái tim tôi ngừng đập vì nàng! Hỡi tiểu thư đây, nàng có muốn tự sát đôi cùng tôi không?

Dazai nâng bàn tay cô gái trước mặt, cất lời tán tỉnh. Cô gái cố gượng ra nụ cười miễn cưỡng 7 phần sợ hãi. Đó là do con bé Sachi đứng ngay sau Dazai bừng bừng sát khí, cây gậy bóng chày chống mạnh xuống sàn nhà.

- Bàn tay của tiểu thư thật đẹp! Không biết rằng em có thể siết cổ tôi với những ngón tay thon thả này không?

Cô gái vội rụt tay lại, tránh đi những cử chỉ thân mật của Dazai. Ngay lập tức Kunikida vật hắn ngã bay xuống sàn, ra hiệu cho con bé lôi hắn đi. Sachi bước lại gần xốc Dazai lên vai, trước khi đó còn quay lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Con bé mặt tối sầm,giơ tay ám hiệu.

- Tôi sẽ siết cổ cô với những ngón tay này.

Yosano đứng cách đó không xa, cô đã quan sát toàn bộ cử chỉ của Sachi. Con bé lạ thật.

---------

Các cô có biết những truyện hay trang nào nói về những vụ án giết người không? Những chứng cứ của nó quy về một người nhưng lại có bằng chứng phản lại ấy, giúp tui với nha❤️❤️❤️( giết người trong phòng kín thì càng tốt, với lại mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân là cha con nữa ) Giúp tui với nha!!!!! Cần lắm rồi😭😭😭
P/S: đây có gọi là spoil không(-_-')

[BSD] Đồng nhân Bungou Stray Dogs_ Nora- Kẻ lang thangWhere stories live. Discover now