•Chap 24: Met You•

5.2K 188 32
                                    

Tính từ chap này và những chap sau, những đoạn đối thoại với các nhân vật là người Mĩ (cô giáo/những người bạn ở Mĩ/...) thì các readers hiểu là họ sử dụng tiếng Anh nhé :)

Thực ra thì ngôn ngữ cũng chẳng quan trọng lắm đâu, quan trọng là những nhân vật đó nói những gì cơ, nhưng mà để cho hợp lí thì cứ hiểu là họ dùng tiếng Anh, ha ^^

Cheers
- - - - - - - - - - - - - -

Hai năm trôi qua...

Tại New York, Mỹ...

Vào buổi tối một ngày cuối tuần. Tôi ở nhà. Nhà của tôi ở Mỹ là một căn hộ ở tầng 17. Tầng 17, một nơi thật tuyệt nếu bạn muốn ngắm cảnh thành phố và hưởng những làn gió trong lành.

Đứng tựa mình vào cửa sổ, tôi phóng tầm mắt ra xa, để có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Thành phố về đêm lên đèn lung linh, tạo cho con người ta cảm giác ấm áp lạ thường. Và khi cảm thấy ấm áp, thì bất giác con người ta lại nhớ đến quá khứ, nhớ đến ngày xưa... (Hay là điều này chỉ xảy ra với mỗi mình tôi thôi nhỉ?)

Đã 2 năm kể từ ngày tôi rời thành phố Venus (thành phố Venus là nơi Hạ Vy sống trước đây ấy ạ, au có nói đến ở đầu truyện nhưng chắc mọi người quên rồi :D), ngày tôi nói lời tạm biệt với Huy và đến Mỹ sinh sống. Tôi khẽ mỉm cười, hoá ra thời gian trôi nhanh thật

Hai năm qua... Là một khoảng thời gian khó khăn...

Là những lần tôi tìm mọi cách để quên Huy nhưng đều thất bại. Là những đêm tôi cầm điện thoại với ý nghĩ sẽ gọi cho Huy loé lên trong đầu, nhưng rồi lại buông tay, chiếc điện thoại rơi phịch xuống nền đất tạo ra âm thanh chua chát. Là những lần tôi ước được ở cạnh cậu ấy như ngày xưa, mặc dù chỉ là một chút thôi

Hai năm... Một quãng thời gian dài đấy...

Nhưng rồi...

Hai năm... Quãng thời gian đó dường như đã xoá nhoà hình ảnh của Huy trong tâm trí tôi

Hai năm qua, chúng tôi không hề gọi điện hay nhắn tin gì với nhau cả, cũng chẳng có chút thông tin gì của nhau.

Cứ như thể cậu ta đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của tôi vậy. Và có lẽ, tôi cũng đã biến mất khỏi thế giới của cậu ta rồi...

- - - oOo - - -

Hôm nay là một ngày bình thường. Trên cả mức bình thường luôn ấy chứ...

Có điều... Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Và điều tệ hơn nữa là, tôi đi trễ!!! Vì vậy tôi đang dùng hết tốc lực của mình để chạy đến trường.

Rầm!!!

Cánh cửa phòng học bị đạp một cú vô cùng mạnh. Và cái đứa đạp cái cửa ấy, không ai khác là tôi

Tôi xông thẳng vào lớp, có cảm giác như vừa đóng phim hành động xong vậy.

"Xin lỗi cô! Em đến trễ ạ!" - Tôi cúi người sát nhất có thể để chào bà cô, vừa thở hồng hộc

"Chào em" - Bà cô giáo đẩy nhẹ gọng kính - "Em là Vy đúng không? Em biết hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới chứ?"

"Dạ vâng ạ" - Tôi cúi đầu rồi lấm lét nhìn quanh lớp. Tất cả các học sinh đã yên vị tại chỗ ngồi của mình rồi.

Khoan đã, tôi vừa thấy một bóng người giông giống Thiên An. Là cô ta ư? Hay chỉ là người giống người?

"Biết thế sao còn đi trễ?" - Giọng nói của bà cô làm ánh mắt tôi rời khỏi cô ta

"Em..." - Tôi ngập ngừng. Làm sao nóii được cái lí do đáng xấu hổ là vì tối hôm qua tôi 'luyện' phim tình cảm Hàn Quốc đến tận 1 giờ sáng mới bò lên giường ngủ, đã thế còn quên đặt đồng hồ báo thức nên đến trễ chứ?

Rầm!!!

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đáng thương bị đạp thêm một cái nữa. Người vừa đạp nó không thương tiếc là một tên học sinh cũng đi trễ như tôi

"Xin lỗi cô! Em đến trễ" - Tên đó cúi đầu, điệu bộ có vẻ rất giống tôi lúc nãy. Nghe giọng nói thì tôi có thể đoán đây là một thằng con trai

"Em là học sinh mới đúng không?" - Bà cô khẽ nheo mắt

"Vâng" - Tên đó gật đầu

"Được rồi, vừa mới hôm đầu tiên mà đã đến trễ là không được. Phạt hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết này" - Bà cô đưa ánh mắt nhìn ra hành lang, như thể ra hiệu cho chúng tôi đi ra đó vậy

"Xin lỗi cô ạ" - Tôi cúi đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài hành lanh đứng

Tên kia cũng lẽo đẽo đi theo tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến hắn lắm. Điều tôi quan tâm đến bây giờ là cô nữ sinh giống hệt Thiên An đó.

Là Thiên An thật ư? Nếu đó là Thiên An thì lẽ nào... Gia Huy cũng ở đây? Sao lại có thể có sự trùng hợp đến như vậy chứ? Hay chỉ là ảo giác?

Đúng là ảo giác rồi, Hạ Vy ạ. Làm sao mày lại có thể gặp lại cô ta và Gia Huy ở đây chứ? Trên thế giới này có đến bảy tỉ người đấy, người giống người đâu phải là chuyện lạ?

Done! Thắc mắc đã được giải quyết xong! Bây giờ mày phải đối mặt với số phận thê thảm của mày cơ, mày đang bị phạt đấy!!!

Tôi ngoan ngoãn đứng dựa vào tường, thầm cầu mong thời gian trôi qua nhanh nhanh, và đừng có ai đi ngang qua đây để bắt gặp cảnh này T_T

Tên kia đứng ngay bên cạnh tôi, mải ngắm trời ngắm đất ngắm mây gì đó qua khung cửa sổ

"Này bạn gì đó ơi... Im lặng mãi thế này chán lắm... Chúng ta làm quen nha..?" - Tôi mở lời

Thật sự là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là làm quen với tên này. Dù sao cũng là bạn, trước sau gì cũng quen mà

Tên đó vẫn im lặng. Nghe tiếng tôi nói, hắn ta quay đầu lại

Cái khoảnh khắc hắn ta quay đầu lại như một đoạn phim được chỉnh chế độ slow motion vậy

Trong cái khoảnh khắc đó, tất cả những kỉ niệm về ngày xưa chợt trở lại, chớp nhoáng không ngừng trong tâm trí tôi

Tất cả cứ như một kính vạn hoa của những kỉ niệm vậy, nó xoay mòng mòng trong đầu tôi và tạo ra những hình thù đẹp mắt

"Kim Gia Huy?!" - Tôi shock đến nỗi gọi cả họ cả tên cậu ta ra

Cái tên đang đứng trước mặt tôi không phải là Gia Huy thì còn là ai nữa chứ?!

Tôi không nghĩ là tôi sẽ có cơ hội gặp lại cậu ta. Từ rất lâu rồi, cậu ta dường như chỉ còn tồn tại trong một miền kí ức xa vời nào đó của tôi. Tôi luôn có cảm giác cậu ta rất xa, rất xa... Tôi luôn cảm giác rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạm được tới miền kí ức ấy... Không bao giờ...

Việc cậu ta xuất hiện ở ngay trước mặt tôi như thế này cũng là một cái gì đó thực sự rất mơ hồ...

Angel's Smile [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ