•Chap 38: Tập Đoàn Trần•

4.4K 162 33
                                    

"Này Vy..." - Thiên An gọi tôi - "Sắp tới tôi phải về thành phố Venus... Và có lẽ là về luôn"

"Sao cơ? Tại sao vậy?" - Tôi ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng

"Tất cả các công ty được điều hành bởi tập đoàn Hà nhà tôi đều đặt trụ sở ở thành phố Venus. Nếu tôi ở đây thì sẽ rất khó quản lí những công ty ở đó. Nên tôi phải về" - Thiên An khoanh tay nhìn tôi, hàng mi cong đậm được chải chuốt kĩ lưỡng càng làm đôi mắt của cô ta trông lạnh lùng hơn

"Khi nào cô về?" - Tôi hỏi

"Sáng sớm ngày mai. Vậy nên bây giờ chắc là lần cuối cùng gặp cô và mọi người ở đây rồi" - Thiên An nói

"Gấp thế sao..." - Tôi nói. Không biết vì sao nhưng tôi lại mong Thiên An có thể ở lại - "Cô thực sự không ở lại được...?"

"Ừ" - Thiên An gật đầu - "Ở lại mạnh giỏi"

"Cô cũng thế..." - Tôi vẫy tay chào Thiên An

"Huy, cậu phải chăm sóc Vy thật tốt" - Thiên An trừng mắt dặn dò Huy - "Hiểu chưa?"

"Chúc công việc thuận lợi" - Huy nhìn Thiên An, khuôn mặt vẫn lạnh tanh

"Ừ. Tôi phải về nhà chuẩn bị vài thứ trước khi đi. Chào bác Julia và bác Kim hộ tôi" - Thiên An nói rồi quay gót bước đi, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc xuống sàn.

"Thiên An này..." - Tôi bất giác gọi Thiên An, cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế.

Và hình như tiếng gọi của tôi khiến Thiên An dừng chân lại.

"Sao?" - Thiên An quay lại nhìn tôi. Tôi bỗng cảm nhận được rằng ánh mắt của cô ấy đã không còn lạnh lùng như trước nữa, ít nhất là trong lúc này.

"Uhm... Tôi chỉ muốn nói là... Chúng ta... Chúng ta vẫn là bạn chứ?" - Tôi ngập ngừng

Một nét ngạc nhiên thoáng lướt qua trên khuôn mặt thanh cao của Thiên An. Thiên An im lặng trong vài giây, ánh mắt bỗng trở nên thật vô hồn, nhưng rồi lại mỉm cười.

"Chắc chắn là vậy rồi"

Sau đó Thiên An đi thật nhanh, không để tôi kịp nói thêm một câu nào nữa.

Nhưng hình như tôi vừa thấy một cái gì đó... Một nụ cười buồn... Một nụ cười buồn trên khuôn mặt cao ngạo của Thiên An.

Không ai để ý đến nụ cười đó cả. Mọi người vẫn đang mải bàn tán về cuộc họp.

Tôi nhìn theo bóng của Thiên An, chợt nhận ra một cái gì đó cô độc và buồn bã ẩn sâu trong đó...

"Này Huy" - Vũ Phong từ đâu tiến tới, đập vào vai Huy - "Cuộc họp thế nào rồi hả?"

"Tốt" - Huy đáp

"Cái gì? Mỗi một chữ 'tốt' thế là xong ư?" - Vũ Phong nhảy chồm chồm lên - "Nhưng mà nói thế nghĩa là... Bà Julia đồng ý rồi hử?"

"..." - Huy vẫn bình thản chào các vị khách của cuộc họp, không hề bận tâm đến Vũ Phong

"Vy! Thế nào vậy?" - Vũ Phong quay sang hỏi tôi

"...Đúng ạ... Bác Julia đã đồng ý..." - Tôi cười gượng với Vũ Phong, đồng thời liếc sang Huy để dò xét cái thái độ kì lạ của cậu ta

Lạ nhỉ, tôi nghĩ Huy và Phong là bạn. Bạn thân... Khoan đã...

À, từ cái lần mà tôi nhờ Vũ Phong giả làm bạn trai và rồi một đống chuyện rắc rối kéo theo sau ấy, hình như là...

"Hình như không khí ở đây có một cái gì đó... U ám nhỉ..." - Vũ Phong nhìn Huy rồi lại quay sang nhìn tôi, và sau đó như tự hiểu ra vấn đề, Vũ Phong ồ lên một tiếng thật nhỏ...

"Huy..."

"Huy này..."

"Huy! Bây giờ mà còn giận tao nữa hả?"

"Huy!"

"Huy! Đừng giận tao nữa mà..."

"Vy! Nói giúp anh cái gì đi..." - Vũ Phong quay sang cầu cứu tôi

Trời ạ, tôi có biết nói cái gì đâu chứ...

"Tất nhiên tao không phải là con gái mà lại đi giận dai như vậy. Chẳng qua chỉ là muốn chọc mày một tí cho vui thôi" - Huy nhướng mày nhìn Vũ Phong

Trong lúc 2 tên dở hơi kia đang nói chuyện với nhau, tôi đi lòng vòng tham quan đại sảnh của khách sạn này. Đây là một khách sạn lớn, hẳn đại sảnh có rất nhiều thứ để tham quan lắm đây...

Tôi đi ngang qua một chiếc kệ. Là kệ để báo của khách sạn. Ánh mắt tôi vô thức lướt lên một dòng tiêu đề được in ngay trang nhất:

"TẬP ĐOÀN TRẦN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ KINH TẾ TRẦM TRỌNG"

Tôi thở dài. Tập đoàn Trần là tập đoàn của bố tôi. Chuyện này kéo dài cũng đã vài tháng rồi. Cách đây vài tháng tôi có đọc một bài báo nói về vấn đề này, về sau tôi mới để ý là số tiền mà bố gửi hàng tháng vào tài khoản của tôi ít lại.

Sau đó tôi lập tức tìm những bài báo nói đến chuyện này, và theo như những thông tin mà tôi thu thập được thì tập đoàn đang gặp một vấn đề kinh tế trầm trọng, có nguy cơ phá sản rất cao.

Và tôi nhận ra rằng... Có lẽ bố vẫn rất quan tâm đến tôi. Vì đang đứng trước nguy cơ phá sản như vậy chắc chắn là số tài sản chẳng còn bao nhiêu, vậy mà vẫn cố gắng duy trì tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi hàng tháng.

Bạn biết đấy, bố tôi có thể không gửi tiền nữa, hoặc cắt đứt mọi liên lạc, có thể mặc kệ tôi. Nhưng bố đã không làm vậy.

Sau khi đọc những bài báo, tôi đã có một quyết định. Tôi gửi lại tiền vào tài khoản ngân hàng của bố. Số tiền trước đây bố cho tôi rất lớn, và tất nhiên là tôi không thể tiêu xài hết chúng. Vì vậy nên tôi giữ, và tôi nghĩ bây giờ là cơ hội tốt để trả lại ông.

Ring ring ring...

Điện thoại tôi reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Alo?" - Tôi nhấc máy

"3 năm rồi, giọng con vẫn không thay đổi mấy nhỉ..." - Đầu dây bên kia... Là ai?!

"Bố...?!" - Tôi bất giác nói. Tôi không biết vì sao tôi lại cảm nhận được rằng ngừoi ở đầu dây bên kia chính là bố...

"Bố đang ở Mĩ. Bố có thể gặp con một chút không?"

- - - oOo - - -

Angel's Smile [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ