•Chap 18: Ngắm Sao Băng Trên Biển (P3)•

5.2K 183 7
                                    

"Và như các bạn thấy, trên bầu trời hướng Tây bây giờ là chòm sao...." - Người của đài thiên văn bắt đầu giới thiệu về các chòm sao trên bầu trời. Lần này thì số đông học sinh lắng nghe hơn. Họ lại bắt đầu chỉ trỏ và bàn tán sôi nổi về các chòm sao.

"Mẹ gọi điện bảo tôi về nhà" - Huy lặp lại

"Thật á? Vậy ngày mai về nhà tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp quần áo để chuẩn bị về nhà. Còn số bát đĩa cậu đã làm vỡ thì không sao đâu, đừng bận tâm. Cậu về là tôi mừng lắm rồi!" - Tôi mỉm cười, nói liến thoắng

Thế đấy, tôi đang rất rất rất là vui. Vì cậu ta sắp trả lại sự bình yên vốn có cho ngôi nhà của tôi rồi.

"Này, tôi nói mẹ bảo tôi về nhà chứ có nói là tôi sẽ về đâu" - Hắn bình thản nói

Tôi suýt ngã ngửa

"Cái gì?!" - Tôi lắp ba lắp bắp - "Ý... Ý cậu là cậu sẽ còn ở nhà tôi và ám tôi thế này đấy hả?"

"Ừ" - Hắn ta trả lời, điềm nhiên đến đáng sợ - "Tôi chưa có ý định về đâu. Ở nhà cô vui phết đấy!"

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. Thật sự là hắn định mọc rễ ở nhà tôi đến bao giờ chứ?!?!

- - - oOo - - -

1 tiếng trôi qua...

Tất cả các học sinh dường như đã chán nản và mệt mỏi, một số học sinh ngồi trên băng ghế và tranh thủ ngủ một lúc, một số khác thì bỏ về phòng

Cũng phải, gần nửa đêm rồi mà...

Đến cả tôi cũng buồn ngủ nữa... Không biết đến bao giờ mới có sao băng đây...?

Lại thêm một nhóm học sinh nữa vừa rời đài thiên văn

"Này... Chúng ta cũng về đi" - Hắn nói

"Khoan đã... Tôi còn chưa được nhìn thấy sao băng mà..." - Tôi nói

Đã cất công ngồi đợi ở đây lâu đến vậy thì sao không kiên nhẫn thêm một chút nữa nhỉ?

"Đồ ngốc. Tôi biết một nơi có thể nhìn thấy sao băng rất rõ" - Hắn ta kéo tay tôi đi

"Chỗ nào thế?"

"Tầng thượng của khách sạn" - Hắn trả lời

- - - oOo - - -

...Tại tầng thượng của khách sạn...

Vù vù vù

Gió thổi mạnh. Cũng phải, đã khuya rồi mà.

"Mà này. Sao cậu tìm được chỗ này hay thế?" - Tôi cất giọng hỏi

Đúng là nơi lí tưởng để ngắm sao băng. Tầng thượng này cao, không khí trong lành và thoáng mát, hơn nữa từ đây có thể nhìn bầu trời rõ chẳng kém gì đài thiên văn kia cả

"Tình cờ tìm được thôi" - Hắn cười - "Sao hả? Rất tuyệt đúng không?"

Hắn mỉm cười háo hức hệt như một đứa trẻ

"Ừ.." - Tôi gật đầu

Chỗ này tuyệt thì tuyệt thật đấy... Nhưng mà... Hơi lạnh nhỉ...? À không, là quá lạnh mới đúng...

Haizzz bắt đầu lạnh thật rồii đây...

Là do tôi nghĩ rằng sức khoẻ mình tốt cộng với cái ý nghĩ chủ quan rằng dù gì cũng chỉ ở đây đúng 1 ngày thôi nên cũng chẳng mang áo khoác làm gì. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi đó... Thực sự hối hận rồi đó...

Lạnh quá đi mất... T_T

Soạt!

Ngay đúng lúc trong lòng tôi đang gào thét vì lạnh thì ngay lập tức một chiếc áo khoác trùm lên người tôi

Tôi sững người. Ấm thật đấy!

Tôi quay người lại...

Là Huy!!

"Phải biết lo cho bản thân chứ" - Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, cậu ấy cảm thấy không tự nhiên cho lắm.

"Ơ... Ừ... Cảm ơn.." - Tôi mỉm cười cảm ơn cậu ta

Im lặng... Không gian lại im lặng bao trùm...

Tôi buồn ngủ lắm rồi

"Chỗ này có thể nhìn thấy bầu trời rõ nhất" - Hắn nói rồi đến trung tâm của tầng thượng, nơi có đặt một băng ghế vào ngồi xuống

Tôi cũng ngồi xuống theo

Không biết vì sao nhưng khi ngồi cạnh cậu ta tôi thấy bình yên lạ...

Và cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến...

Khoan đã, tôi còn chưa kịp nhìn thấy sao băng mà...

Nhưng cảm giác ấm áp và bình yên lạ thường khi ngồi cạnh hắn cộng với cơn buồn ngủ chết tiệt đó...

Tôi gục đầu lên vai hắn và ngủ ngon lành...

Angel's Smile [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ