•Chap 7: "Tôi thích cô. Là thích thật đấy"•

8.3K 269 21
                                    

Cuối cùng tôi cũng tới trường bình yên vô sự... À vâng, tất nhiên là trong cái nhìn hình viên đạn của lũ con gái khi thấy tôi và Gia Huy đi cùng nhau nữa

"Tôi đã bảo rồi, tôi tự đến lớp được mà. Giờ thì nhìn xem, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của đám fan kia đổ dồn vào tôi hết rồi đấy" - Tôi nghiến răng nhìn hắn

"Họ không đáng sợ. Thứ đáng sợ là Thiên An. Cô không biết cô ta đáng sợ đến nhường nào đâu" - Cậu ta lạnh tanh trả lời

"Gì chứ? Cậu làm như đây là phim ma không bằng" - Tôi lại cãi

"Haizzzz, cô có hiểu những gì tôi đang nói không đấy?" - Cậu ta nghiến răng - "Tóm lại là tôi sẽ bảo vệ cô. Nên cô cứ ngoan ngoãn đi theo tôi là chẳng ai dám bắt nạt cô cả"

- - - oOo - - -

Mưa rả rích

Lại là một tiết học nhàm chán. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Trời mưa làm không khí lạnh hơn hẳn, và cũng làm cho tâm trạng tôi càng uể oải hơn

Trên bảng, cô giáo dạy môn Khoa Học vẫn đang liến thoắng về đủ thứ vấn đề phức tạp

Renggggg

Là tiếng chuông tan học! Tâm trạng tôi như phấn chấn hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng nhét sách vào cặp rồi chạy một mạch ra khỏi lớp

Về nhà! Đó là thứ mà tôi muốn nhất bây giờ!

"Đợi tôi một chút" - Là Kim Gia Huy! Lại là hắn - "Tôi đưa cô về"

"Haizzzz...."

"Tôi đã nói rồi mà. Từ giờ tôi sẽ đưa cô đi học và đưa cô về. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn đấy" - Kim Gia Huy, mặt cậu ta còn lạnh hơn cả cơn mưa đang rả rích kia

"Rồi rồi. Biết rồi mà" - Tôi gật đầu lia lịa

- - - oOo - - -

"Kim Gia Huy, cậu không định lấy xe sao?" - Tôi hỏi khi thấy cậu ta không hề có ý định đi đến nhà giữ xe của trường

"Không. Hôm nay tôi muốn đi bộ về. Chẳng phải đi bộ dưới mưa sẽ lãng mạn hơn rất nhiều sao? Hơn nữa tôi cũng mang theo ô" - Cậu ta mỉm cười khó hiểu

Lãng mạn á? Tên này... Còn đang định toan tính gì nữa đây...?

- - - oOo - - -

Ào ào ào

Nhìn làn mưa dày đặc trước mặt, tôi ngán ngẩm nép mình vào cái ô. Lạnh quá!

2 người cùng che chung 1 cái ô....

2 người cùng che chung 1 cái ô....

Hình như chưa bao giờ tôi lại đứng gần hắn đến như vậy. Tất nhiên là trừ cái lần hắn hôn tôi ra. Tôi cực kì hồi hộp. Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồii

Mà kể cũng lạ...

Chẳng hiểu tên Gia Huy này tư duy kiểu gì nhỉ? Lạnh thế này mà bảo là lãng mạn á? Còn đi bộ dưới mưa? Lại còn mang mỗi 1 cái ô. Trời ạ, nếu mang 2 cái chẳng phải sẽ tiện hơn rất nhiều không cơ chứ?

Tôi ôm mặt đau khổ

Haizzzz

"Này" - Gia Huy liếc nhìn tôi

"Gì?" - Tôi trả lời

"Rẽ vào đó là đến nhà cô rồi nhỉ?" - Gia Huy đưa mắt nhìn vào chỗ rẽ đó

Ồ đúng thật! Đến nhà tôi rồi! Chỉ cần rẽ vào chỗ đó là đến. Nãy giờ tôi mải nghĩ linh tinh nên không để ý. Nhưng mà tên này hôm nay lạ nhỉ? Cái gì mà "Rẽ vào đó là đến nhà cô rồi nhỉ?"? Cứ làm như hắn chưa từng đến nhà tôi vậy

"Rẽ vào đó là đến nhà cô rồi nhỉ?" - Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi với vẻ mặt lạnh giá trăm năm không đổi

"Ừ" - Tôi gật đầu - "Đừng có ra vẻ như cậu chưa từng đến nhà tôi chứ..."

"Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, tóm lại là ngày mai tôi lại đến đưa cô đi học" - Hắn không quan tâm lắm đến điều tôi vừa nói

"Cậu nói câu này cả trăm lần rồi -.-" - Tôi tỏ vẻ 'tôi biết rồi'

"Đây này, cầm lấy" - Hắn dúi cái ô vào tay tôi

"Sao thế? Cậu không cần ô sao?" - Tôi ngạc nhiên nhìn hắn

"Ừ, cho cô mượn đấy" - Hắn vẫn nhìn tôi bằng cái vẻ lạnh lùng vốn có ấy

"Nhưng mà..." - Tôi vẫn cảm thấy lo lắng thế nào ấy

"Hạ Vy, tôi thích cô" - Hắn khẽ thì thầm vào tai tôi - "Là thích thật đấy"

Và bạn biết không, vào cái khoảnh khắc hắn nói rằng hắn thích tôi ấy, hắn đã mỉm cười. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ. Một nụ cười rạng rỡ và... Hắn lúc đó thì... Đẹp tựa như một thiên thần vậy...

"Hạ Vy, tôi thích cô. Là thích thật đấy"

"Hạ Vy, tôi thích cô. Là thích thật đấy"

"Hạ Vy, tôi thích cô. Là thích thật đấy"

Tôi thực sự đắm chìm trong câu nói ấy... Cùng nụ cười của hắn

Đến lúc tôi sực tỉnh thì hắn đã đi được một đoạn rồi. Trên tay tôi là cái ô hắn đưa lúc nãy. Tôi nhìn hắn khuất dần sau làn mưa dày đặc. Tên này... Ngay cả khi làn mưa che mờ, hắn vẫn toát lên một vẻ cao ngạo, lạnh lùng, và... Cô độc!

"Này! Dầm mưa sẽ bệnh đấy" - Tôi nói với theo

Nhưng hắn không nghe. Hắn vẫn cứ đi... Cho đến khi khuất bóng sau làn mưa ấy

- - - oOo - - -

Hắn đã nói như thế đấy, nói rằng "Hạ Vy, tôi thích cô. Là thích thật đấy". Và hắn cũng đã cười như thế đấy, cười một nụ cười của thiên thần. Và hắn cũng đã khiến tôi thích hắn như thế đấy

Tâm trí tôi vang vọng câu nói của hắn lúc ấy

"Hạ Vy, tôi thích cô. Là thích thật đấy"

- - - oOo - - -

Author's Note: Au thực sự xin lỗi vì đã 'ngâm'' chap này quá lâu. Sắp tới au phải ôn tập để chuẩn bị cho kì thi giữa kì nên hơi bận, có lẽ trong 2 tuần sắp tới au không up truyện được, hoặc up rất ít. Mong các bạn thông cảm T_T

Angel's Smile [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ