•Chap 5: First Kiss•

8.8K 236 15
                                    

"Huy, nghe nói mày đá cô thiên kim đại tiểu thư Thiên An đó rồi hả?" - Vũ Phong cười. Vũ Phong là bạn thân nhất của Gia Huy, nhưng lớn hơn Gia Huy 1 tuổi, cũng là một hotboy của trường Venus với số điểm các môn gần như tuyệt đối

"Ừ" - Gia Huy gật đầu, hướng ánh mắt lên trần nhà

"Vậy mục tiêu mới của mày là ai?" - Vũ Phong hỏi

"Học sinh mới của lớp tao, Hạ Vy" - Vũ Phong khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt ở khoé môi

"Mày định cứ thay bồ xoành xoạch thế đến bao giờ nữa? Gì thì gì, cũng nên thật lòng với một cô đi chứ" - Vũ Phong nhếch mép ma mãnh - "Mà này, tao có cảm giác mày sẽ dừng lại ở cái cô Hạ Vy đó đấy"

"Dừng lại? Ý mày là sao?" - Gia Huy vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng đó, nhưng giọng nói có vẻ gấp gáp hơn

"Tao thấy... Hình như mày có cảm tình với cái cô Hạ Vy đó rồi đấy" - Vũ Phong lại phì cười

"Cười nham nhở" - Gia Huy liếc nhìn cậu bạn của mình - "Cảm tình gì chứ! Tao sẽ lại đá cô ta trong vòng 1 tuần thôi! Chống mắt lên mà coi"

"Gia Huy, mày càng che giấu thì lại càng dễ lộ đấy" - Vũ Phong cười gian - "Mỗi lần nhắc tới cái tên 'Hạ Vy' là y như rằng mắt mày sáng lên như cái đèn pha ấy mày biết không? Vừa nãy lại còn đỏ mặt nữa! Khai thật đi, mày thích cái cô Hạ Vy gì gì đó rồi phải không?"

"...." - Gia Huy vẫn giữ im lặng

"Mày nên nhớ, tao là bạn chí cốt của mày, mày buồn hay vui chỉ cần nhìn 1/4 khuôn mặt mày là tao biết ngay. Khaii thật đi, thích rồi đúng không?" - Vũ Phong che miệng cười

"Lắm chuyện" - Gia Huy liếc xéo Vũ Phong

"Lại còn bày đặt liếc xéo tao nữa chứ" - Vũ Phong vẫn cười - "Không biết Hạ Vy là ai mà có thể làm cho 'sát thủ băng giá' Kim Gia Huy thích nhỉ?"

"Nhiễu sự" - Gia Huy nghiến răng nhìn Vũ Phong

"Hố hố hố" - Vũ Phong vẫn tiếp tục cười

- - - oOo - - -

Inh inh inh!

Mới sáng sớm mà tên thần kinh nào đã bấm kèn inh ỏi thế không biết?! Lại còn nhằm ngay trước cửa nhà tôi mà bấm nữa chứ?! Haizzz... Hắn sổng trại chắc?

Tôi nhìn ra cửa sổ bằng khuôn mặt ngái ngủ. Một chiếc xe hơi đời mới màu đen đang đỗ trước nhà tôi, không ngừng bấm kèn inh ỏi. Phải xuống mắng tên thần kinh kia một tận mới được, tiện thể tống hắn về trại luôn

Nghĩ là làm, tôi bay xuống dưới nhà

"Này này đồ thần kinh kia, nghĩ gì mà mới sáng sớm đã bấm kèn inh ỏi trước cửa nhà người ta vậy hả?" - Tôi nghiến răng hét lên với cái bóng mờ mờ sau làm kính xe hơi

Tên thần kinh đó bấm kính xe hơi xuống. Mái tóc này, làn da này, khuôn mặt này... Tôi suýt rớt cả hàm!

"Kim Gia Huy!!! Cậu bớt khùng có được không hả?????" - Tôi kêu cả họ cả tên cậu ta lên

Cái tên thần kinh ấy không phải Kim Gia Huy thì còn là ai nữa?!

"Lên xe đi. Tôi chở cô đi học" - Cậu ta lạnh tanh nói

"Tôi đã bảo rồi mà?! Tôi tự đi học được. Tôi không phải con nít" - Tôi nghiến răng

"Tôi đã cất công đến đây rồi sao cô không ngoan ngoãn lên xe đi nhỉ" - Cậu ta nói, giọng nói vẫn lạnh như băng

"Cậu....!" - Tôi trợn ngược mắt lên

"Mau lên xe đi" - Cậu ta lạnh băng nhìn tôi

Rốt cuộc cậu ta đang muốn gì vậy? Bảo vệ tôi ư? Tại sao lúc nào cậu ta cũng muốn bảo vệ tôi vậy? Cậu ta là người tốt sao? Thật sao?

"Không lên. Tôi tự đi học được"

"Cô....!" - Cậu ta nghiến răng - "Cô có biết là trước đây không có ai dám cãi lời tôi không hả?"

Kim Gia Huy, cậu ta là hậu duệ của gia tộc Kim quyền lực đến thế, thảo nào chẳng ai dám cãi cậu ta lấy nửa lời

Nhưng đối với tôi thì cậu ta chẳng là cái tép riu gì đâu!!!

"Mặc kệ cậu chứ! Như thế thì tôi là người đầu tiên" - Tôi vẫn gân cổ cãi

"Hạ Vy... Cô có thể nghe lời tôi một chút không hả? Tôi làm tất cả những chuyện này là vì sự an nguy của cô đấy" - Gia Huy có vẻ nhún nhường, mặc dù trong giọng nói của cậu ta vẫn chứa đựng một sự băng giá vô hình nào đó

"Thôi được rồi, tôi sẽ lên xe...." - Tôi ranh ma nói, còn Gia Huy thì trố mắt ngạc nhiên nhìn sự thay đổi 180° của tôi - "...Với điều kiện cậu phải cười"

"Cười?" - Gia Huy khẽ nheo mắt, khuôn mặt ánh lên một thứ biểu cảm kì lạ mà tôi không thể hiểu được

"Ừ, cười! Chỉ cần nhếch khoé môi lên thế này thôi" - Tôi mỉm cười 'làm mẫu' cho hắn - "Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười cả. Ánh mắt cậu lúc nào cũng lạnh như băng í. Vậy nên tôi muốn được nhìn thấy cậu cười, nhé?"

"Cô thật là... Nhưng chỉ một lần thôi đấy"

Cái gì? Chỉ một lần thôi? Không phải hắn ta định làm thật đấy chứ? Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi nghĩ một tảng băng như cậu ta sẽ chẳng bao giờ cười, nhất là trước cái đề nghị 'tưng tửng' này của tôi! Nhưng mà... Hình như tôi lầm rồi thì phải...?

Cạch

Hắn ta mở cửa chiếc xe hơi, bước lại gần về phía tôi... Gần hơn... Gần hơn nữa...

"A... Có cần phải lại gần thế này không...? Chỉ cần cậu cười thôi mà...." - Tôi khẽ nói khi thấy hắn cứ tiến về phía tôi, không có ý định dừng lại

Hắn không trả lời, khuôn mặt không một chút biểu cảm, vẫn cứ tiến tới... Tiến tới... Còn tôi thì vô thức lùi dần về phía sau...

"Này...." - Tôi khẽ nói, vẫn cứ lùi dần về phía sau, còn hắn thì cứ tiến tới. Tên này bị chập mạch rồi chắc? Tôi cố nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lạnh như băng của hắn, cố gắng đọc một chút biểu cảm, nhưng quả nhiên tôi chẳng đọc được gì từ ánh mắt lạnh giá đến vô hồn ấy

Bụp

Trong lúc đang mải mê lùi xuống thì tôi đụng phải bức tường... Đường cùng rồi!!!

Tên kia thì vẫn tiến đến... Bây giờ mặt tôi và hắn chỉ cách nhau chưa đến 5 milimet!!!

"Kim Gia H..." - Tôi chưa kịp nói hết câu thì...

Hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn, cắt ngang câu nói của tôi!!!

Angel's Smile [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ