Chương 18

15.7K 800 28
                                    

Trên thế giới này luôn có một người khiến ta chỉ cần gặp một lần đã muốn yêu luôn. Người đó đối với Bùi Nam Yên chính là Tống Miễn, nhưng cậu lại không biết rằng, với Tống Miễn mà nói thì cậu cũng chính là người như vậy.

Bùi Nam Yên mười bảy tuổi, Bùi Nam Yên chưa phân hóa giới tính, dù thế nào cũng đều khiến Tống Miễn không thể ngừng quan tâm. Chỉ có điều Tống Miễn chưa bao giờ thẳng thắn nói ra, vậy nên Bùi Nam Yên cũng không thể nào biết được.

Có lẽ là vì cậu đã một mình yêu đơn phương quá lâu, cho nên dù đã chính thức xác định quan hệ với Tống Miễn nhưng Bùi Nam Yên thỉnh thoảng vẫn cảm thấy khó tin. Mãi đến khi Tống Miễn thật sự nắm lấy tay cậu, ôm ấp cậu, hôn môi cậu, chỉ khi cậu cảm nhận được thật rõ ràng hơi ấm của hắn thì Bùi Nam Yên mới đỏ mặt mà tin rằng đây đều là sự thật.

Thật kì lạ. Bùi Nam Yên vốn là một người tự tin, thế nhưng một khi nhắc đến tên Tống Miễn thì cậu lại bắt đầu lo lắng vô cớ, cứ cảm thấy rằng mình vẫn chưa đủ tốt, thật không xứng đáng với Tống Miễn.

Khi họ bắt đầu bên nhau, thậm chí Bùi Nam Yên còn lo lắng không biết Tống Miễn có muốn công khai quan hệ của bọn họ không. Thế nên sau khi trở lại trường, cậu vẫn tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ như trước đây với Tống Miễn. Tống Miễn thản nhiên như không, hắn vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh cậu trong lớp, lúc tan học thì cũng cứ thế mà ngồi yên tại chỗ, làm cho Bùi Nam Yên ngồi phía trong không ra ngoài được. Đợi đến khi trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ, Tống Miễn mới từ tốn hỏi xem cậu có chuyện gì. Bùi Nam Yên không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn giải thích cho hắn nghe, mà còn chưa kịp dứt lời cậu đã bị Tống Miễn đè vào góc phòng học hôn đến nỗi trời đất quay cuồng, toàn thân mềm nhũn. Cuối cùng lúc Bùi Nam Yên ra khỏi phòng học thì môi đã sưng tấy, vẫn còn loang loáng ánh nước, trông giống như một thỏi kẹo dâu mềm mại đẫm mật ong.

Quả nhiên trên đời có những người trời sinh đã sành sõi chuyện yêu đương. Trong lòng Bùi Nam Yên thì Tống Miễn không thầy mà giỏi đúng là người như vậy đấy.

Còn Bùi Nam Yên thì ngốc phát sợ luôn.

Từ sau lần ấy, Tống Miễn sẽ quang minh chính đại mà dắt tay cậu trong trường, lúc đi trên đường cũng sẽ ôm ấp cậu, theo cậu đến thư viện tự học, rồi khi ăn cơm ở nhà ăn cũng sẽ tự nhiên gắp những món cậu không thích ăn ra khỏi khay cơm...

Mấy chuyện này chính là sấm sét giữa trời quang đối với những người từng cho rằng họ không thích nhau. Tuy nhiên phản ứng của mọi người xung quanh cũng không quan trọng đối với họ, mà nếu có lời đồn nào đến tai Tống Miễn thì cũng lại thành cơ hội để hắn bắt nạt Bùi Nam Yên.

Chẳng hạn như Tống Miễn sẽ cố ý ngậm ống hút của Bùi Nam Yên rồi uống một ngụm trà sữa vị cam ô long ấm áp, sau đó còn ra vẻ ngạc nhiên mà đưa khăn giấy cho Bùi Nam Yên vốn đang ngượng chín người, tuy đã biết nhưng vẫn hỏi vì sao hắn mới uống có một ngụm trà sữa mà cậu đã đỏ mặt như lời đồn vậy. Dưới ánh mắt nhắc nhở nhưng không có chút khí thế nào của Bùi Nam Yên, hắn sẽ không ngại ngần gì mà đặt tay lên tay cậu, sung sướng tận hưởng phản ứng đáng yêu và sắc hồng mỗi lúc một rõ ràng trên khuôn mặt của người bên cạnh.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Where stories live. Discover now