Chương 3

23.9K 1.2K 131
                                    

Nhờ có Tống Miễn nhắc nhở, Bùi Nam Yên mới nhớ ra ngày hôm nay đúng là không thấy bóng dáng Chu Dịch trong phòng học. Còn "giải quyết" mà Tống Miễn nói đến là có ý gì thì Bùi Nam Yên hơi nghi hoặc.

"Cảm ơn cậu." Bùi Nam Yên nhẹ giọng cảm ơn hắn, sau đó dừng lại một chút nhưng rồi vẫn quyết định hỏi cho rõ: "Xin hỏi cậu giải quyết như thế nào vậy?"

"Thuốc ю là thuốc cấm. Chỉ tính mỗi chuyện mua bán loại thuốc này thôi đã là vi phạm pháp luật đủ cho hắn ngồi tù mấy năm rồi, huống chi hắn còn định cưỡng gian một Omega nữa." Cả giọng nói và vẻ mặt của Tống Miễn đều lạnh tanh, khi kể chuyện thì thẳng thắn nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. "Nhà họ Chu cũng có thủ đoạn riêng của họ, ít nhất trong mười năm nữa thì cậu cũng không gặp lại thằng rác rưởi Chu Dịch đó ở thành phố T này đâu."

Tống Miễn cũng không kể tỉ mỉ quá trình cho cậu nghe, nhưng danh tiếng của nhà họ Tống ở thành phố T thì Bùi Nam Yên không phải là không biết, nghe Tống Miễn nói thì có lẽ hắn đã dùng quan hệ gia đình để giải quyết chuyện này. Theo lý thuyết thì Tống Miễn không cần phải giúp cậu xử lý chuyện phiền phức này, dù sao bọn họ cũng không quen thân nhau. Ban đầu Bùi Nam Yên định nói cho người nhà biết, rồi anh trai sẽ ra mặt thay cậu. Cơ mà Tống Miễn đã im lặng hành động xong xuôi hết rồi, Bùi Nam Yên rất cảm kích, nhưng đồng thời cũng có chút ngượng ngùng.

"Thật sự rất cảm ơn cậu."

Lần thứ hai Bùi Nam Yên cảm ơn, nhưng Tống Miễn vẫn không bảo cậu "Đừng khách sáo" hay "Không việc gì". Hắn chỉ biếng nhác nhướng mày nhìn Bùi Nam Yên, giống như không để tâm mà nói: "Gan cậu cũng lớn thật đấy."

Vì câu nói không đầu không đuôi này của hắn mà Bùi Nam Yên nhíu mày một cái theo bản năng, trên mặt viết rõ chữ "không hiểu". Tống Miễn tiếp tục nói: "Loại người như Chu Dịch ấy, có Omega nào thấy hắn mà không đi đường vòng đâu? Vậy mà cậu còn dám đơn độc ra ngoài với hắn."

Hiểu được ý của Tống Miễn, Bùi Nam Yên lập tức giải thích: "Vì hắn nói với tôi, ăn cơm xong rồi thì không dây dưa với tôi nữa..."
Tống Miễn đột nhiên không hề lễ độ mà cười nhạo một tiếng, bẻ gãy câu nói của cậu: "Lời này mà cậu cũng tin được à?"

Tuy rằng sau đó cậu cũng có tự trách bản thân vì nhẹ dạ cả tin, thế nhưng bị Tống Miễn nói thẳng vào mặt như vậy thì cũng không tránh khỏi cảm thấy không thoải mái lắm. Gương mặt bình thường vốn lạnh nhạt bị vẻ giận dỗi thay thế, Bùi Nam Yên nhớ lại chuyện mình cùng Tống Miễn lên giường khó nói lúng túng biết bao, giọng nói cũng vì tâm tình xoắn xuýt mà xen lẫn chút chống cự. "Không sai, tôi lại cảm ơn cậu một tiếng, sau này tuyệt đối không làm phiền Tống tiểu thiếu gia nữa. Bây giờ cậu mở khoá xe ra được không, tôi muốn xuống xe rồi."

Bình thường chỉ thấy được bộ dạng thanh lãnh kiêu ngạo của Bùi Nam Yên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt không thích của cậu, Tống Miễn lại cảm thấy sao mà có chút đáng yêu, vậy là không thèm che giấu mà cười khẽ một tiếng thật vui vẻ.

Tống Miễn cởi đai an toàn, rồi nghiêng người với qua. Bùi Nam Yên theo bản năng mà trốn, cả người như dính sát vào cửa xe. Cho dù là Tống Miễn đang cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không gian kín mít càng làm cho mùi tin tức tố mỏng manh càng thêm nồng đậm. Bùi Nam Yên cảm thấy thân thể lại bắt đầu mềm đi, hương bạc hà mát lạnh bao bọc xung quanh cậu, làm cậu run rẩy.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ