Chương 17

14.1K 781 91
                                    

Hai năm trôi qua cũng không làm phai mờ đoạn ký ức này. Bây giờ hồi tưởng lại, Bùi Nam Yên vẫn có thể nhớ lại rõ ràng Tống Miễn đã sửa tư thế đứng cho cậu như thế nào, hắn đã chọn cho cậu một cây cung phù hợp ra sao, và cả khi cậu muốn bắn thử dù chưa thuần thục các bước cơ bản, hắn cũng cầm tay mà chỉ bảo cho cậu.

Có lẽ bởi vì khi ấy cậu còn chưa phân hóa giới tính, trông có vẻ nhỏ con hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, thế nên Tống Miễn chỉ xem cậu là một thằng nhóc bốc đồng. Hẳn là cũng có lúc hắn thấy cậu thật ầm ĩ không biết nghe lời, nhưng rồi cuối cùng vẫn tốt bụng mà đích thân dạy cậu.

Giờ đây Bùi Nam Yên nhớ lại cảnh mình dựa vào lồng ngực Tống Miễn bắn cung, như cảm nhận được bàn tay hắn nắm bàn tay cậu, cùng nhau bắn tên. Dường như mỗi mũi tên đều chỉ bay được nửa đường rồi rẽ ngang, sau đó quay lại bắn vào tấm bia trong lòng Bùi Nam Yên, lần nào cũng trúng giữa hồng tâm.

Mà lúc đó, tên của hắn là gì cậu cũng không biết.

Từ trước đến giờ, chơi trò gì thì Bùi Nam Yên cũng đều cả thèm chóng chán, chỉ cần chơi một chút đã chán ngay. Bùi Đông Dư vốn cho rằng sau khi cậu tập một ngày thì sẽ ngại mệt không muốn đi nữa, nhưng không ngờ đến ngày thứ ba mà cậu vẫn rất nhiệt tình, thái độ khác thường này thực sự làm Bùi Đông Dư thấy khó tin.

Thế nhưng sau khi Bùi Nam Yên nghỉ ở nhà hai tuần, đến lúc quay lại trại Vân Sơn thì không gặp lại Tống Miễn nữa. Bùi Đông Dư quả thật rất hiểu cậu, không sai một chút nào.

Bùi Nam Yên không thực sự quá hứng thú với môn bắn cung. Cậu chỉ hứng thú với người dạy cậu bắn cung là Tống Miễn thôi.

"Sau đó mình có đến tìm cậu." Bùi Nam Yên nhìn Tống Miễn mà nói. "Nhưng cậu không còn ở đó nữa."

Tống Miễn "ừm" nhẹ một tiếng. "Hôm ấy sau khi cậu về nhà, chắc là đã phân hóa giới tính nhỉ?"

Chiều ngày thứ ba, Bùi Nam Yên mới chỉ học nửa giờ đã cảm thấy cả người mất sức, thân nhiệt tăng cao. Khi ấy cậu đứng trước Tống Miễn, lúc cài tên vào cung tay cậu cứ run lẩy bẩy, mà đột nhiên Tống Miễn đứng sau lại hỏi vô cớ: "Cậu có ngửi thấy mùi bơ không?"

Trong ký ức của cậu, đó là câu cuối cùng Tống Miễn nói với cậu. Hắn vừa dứt lời, Bùi Nam Yên đã ngã xuống rồi bất tỉnh.

Khi cậu tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày thứ hai, cha Omega của Bùi Nam Yên đang ngồi trong phòng chăm sóc cậu, dạy cậu cách sử dụng thuốc ức chế, rồi dịu dàng báo cho cậu biết rằng cậu đã phân hóa thành Omega, cậu vừa trải qua kỳ động dục đầu tiên trong đời.

Thì ra là vào hôm đó, Bùi Nam Yên ngất xỉu ở trại Vân Sơn vì cậu bắt đầu phân hóa giới tính. May mà Tống Miễn đưa Bùi Nam Yên vào phòng của ông chủ Tạ kịp thời, vậy nên tin tức tố của cậu mới không lan ra khắp trại huấn luyện, cũng không dẫn đến mấy chuyện phiền phức. Bùi Đông Dư hay tin thì vội chạy đến ngay, khi đón Bùi Nam Yên đi cũng rất gấp gáp, nhưng anh vẫn cảm ơn Tống Miễn rất chân thành.

Thế nhưng khi đó Bùi Đông Dư quá vội vã, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đưa Bùi Nam Yên về, nên cũng không nhận rõ khuôn mặt của Tống Miễn.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Where stories live. Discover now