Chương 15

15.4K 805 63
                                    

Sau khi Bùi Nam Yên uống rượu xong, trên mặt cậu vừa nóng vừa hồng. Rõ ràng là cậu đang ngủ nhưng môi lại mím chặt, rũ xuống, trông rất tủi thân.

Tống Miễn nhúng khăn sạch vào nước ấm, sau khi vắt khô liền nhẹ tay lau mặt cho Bùi Nam Yên. Có lẽ là vì hắn mở nhiều đèn trong phòng nên Bùi Nam Yên vốn đã ngủ mê mệt từ khi được ôm lên xe bây giờ lại nhíu mày, rồi chậm rãi mở mắt ra trên giường Tống Miễn.

"Tỉnh rồi à?" Tống Miễn cầm khăn sạch, nhẹ nhàng thấm mấy giọt nước trên trán cậu: "Cậu có muốn tắm rửa không?"

Bùi Nam Yên không trả lời mà chỉ mở to đôi mắt ướt át, mông lung nhìn Tống Miễn. Một lúc lâu sau cậu mới nhấc tay trái lên che đi viền mắt đỏ hoe, méo miệng nhỏ giọng nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Mình ghét cậu lắm."

Xem ra là chưa tỉnh, vẫn còn say.

Tống Miễn cũng không vội tiếp lời một con ma men. Hắn muốn nghe xem rốt cuộc là Bùi Nam Yên lúc say sẽ còn thành thật nói ra chuyện gì nữa.

"Mình cực kì muốn đón lễ Giáng sinh với cậu luôn. Sao cậu lại muốn đến đại học C chơi bóng chứ?"

Tống Miễn chơi bóng rổ không tệ. Tuần trước hắn theo đội bóng của trường sang tham gia một giải đấu liên kết với đại học C. Thi đấu từ thứ hai đến thứ tư, thứ năm hắn về trường thì đã qua ngày Giáng sinh một hôm rồi. Lúc ấy Bùi Nam Yên ngoài mặt không nói gì cả, thì ra trong lòng lại không vui như vậy. Tống Miễn nhìn Bùi Nam Yên đang nghênh mặt, lặng lẽ nở nụ cười.

Bùi Nam Yên khịt mũi, giọng rầu rĩ: "Cậu còn không nhớ rõ mình... Mình tìm hộp bút của trại Vân Sơn tặng cậu... Nhưng mà cậu cũng đâu có nhớ ra mình đâu."

Bùi Nam Yên nói mãi, rồi nhấc cánh tay đang che mắt xuống, chớp đôi mắt ướt nhẹp mà giận dữ nói: "Mình cũng không thèm nhớ cậu nữa."

Tống Miễn tiếp lời: "Vậy cậu cứ thử xem."

Có lẽ là vì cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Tống Miễn đều quá lạnh lẽo, Bùi Nam Yên tủi thân lườm hắn một cái, sau đó liền đưa tay che mắt lại rồi lẩm bẩm lên án: "Thật sự là quá đáng ghét! Đến cả trong mơ mà cậu vẫn cứ bắt nạt mình..."

Cậu giống như học sinh tiểu học tủi thân rồi lén lút tức giận vậy. Tống Miễn cười khẽ, ngồi bên giường vui sướng nhìn chằm chằm vào Omega ngây ngô, đang giận dỗi không thèm nhìn đến hắn. Nỗi yêu thương và sự dịu dàng trào dâng cuồn cuộn không dứt trong lòng hắn. Cả căn phòng trắng xám dường như vừa được điểm thêm sắc màu, mùi bơ thơm ngọt trong veo lan đi trong không khí.

Sau khi Bùi Nam Yên uống say thì có hơi tùy tiện một chút, nhưng ít nhất cũng không còn thận trong từng phút từng giây khi ở cạnh Tống Miễn như thường ngày. Từ "câu nệ" khi đặt trên người Bùi Nam Yên cũng không thích hợp lắm. Tống Miễn đã từng thấy cậu ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo trước mặt Bùi Đông Dư, cũng từng nhìn thấy cậu chơi xấu rồi làm nũng với Phong Dao. Bùi Nam Yên những lúc đó mới tự nhiên và đáng yêu biết bao.

Lúc này vì Bùi Nam Yên uống rượu nên mới "lộ nguyên hình", nhưng cậu vẫn rất đáng yêu.

Thậm chí trong đầu Tống Miễn còn nảy ra một ý nghĩ hoang đường — nếu như lúc nào ở bên hắn mà Bùi Nam Yên cũng như đang đi trên băng mỏng, vậy thì ngày nào hắn cũng sẽ lừa cậu uống một chút rượu, để cậu say khướt rồi đi theo làm nũng, chơi xấu hoặc là cáu giận với hắn cũng được.

ABO - Mưu Đồ Đã Lâu [ĐM] | [Edit - Hoàn]Where stories live. Discover now