Chương 40: Hoàn chính văn

951 14 0
                                    

Diệp Hạo được đưa về phòng bệnh cũ, anh cũng không muốn chuyển qua khu VIP của DIệp Thiên Minh, dù sao ở đó quá hiu quạnh, mà Diệp Thiên Minh cũng đã được xuất viện rồi. Ở đây thì tốt rồi, dù nằm riêng một phòng bệnh, nhưng những phòng xung quanh rồi hành lang lúc nào cũng có người, Nhạc Ân sẽ không sợ hãi như ở bên khu VIP.

Nhạc Ân cuối cùng cũng biết lí do Diệp Hạo không thể trở về với cô, để Nhạc Ân khỏi đau lòng thêm và an tâm hơn, mọi người nhà họ Diệp kể cả Elly đều đồng lòng đổ tất cả mọi tội lỗi cho Diệp Bảo, cái tội đi đánh nhau bị thua, DIệp Hạo đi đánh giùm nên bị thương, mà chỉ bị thương nhẹ, không sao cả. Thế là, Diệp Bảo âm thầm chịu đựng để cô chị dâu nhỏ không sốc thêm nữa, cũng từ đó, cứ thấy mặt cô chị dâu nhỏ, là anh chỉ thấy những cái liếc, những cái nguýt dài, những cái bĩu môi không hài lòng. Ôi, dám làm dám chịu thôi, biết sao giờ. Nhưng mà, sự nghiệp lấy lòng phụ nữ của anh lại nặng thêm, một bên phải nài nỉ người yêu tha thứ, một bên phải cúi đầu xin chị dâu tha lỗi ... Diệp Bảo chỉ có thể dùng hai từ để mô tả bản thân mình bây giờ: đáng thương.

...

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Diệp Hạo xong, chỉ nói với Diệp lão và Diệp Bảo là vết thương có hơi rách, có lẽ phải nâng ngày tĩnh dưỡng lên thêm vài ngày nữa. Diệp lão nghe xong hơi cau mày, lát sau thì lẩm bẩm trong miệng

" Không sao, đổi vài ngày lấy một Tiểu Ân ríu rít nói cười thì cũng đáng lắm chứ, Diệp Hạo nó khỏe mạnh thế, nằm thêm vài ngày cũng không sao ..."

Bác sĩ: "..."

Diệp Bảo chỉ biết bó tay thở dài, anh trai anh cũng đáng thương như anh rồi. Anh vốn biết ông nội anh rất ' trọng nữ khinh nam ', nhưng quả thật, ông nội anh vô cùng thương yêu chị dâu nhỏ a. Ánh mắt của đứa em trai nào đó nhìn vào căn phòng rộn rã tiếng nói cười dành cho người anh trai vì mình bị thương tỏ ra đồng cảm dữ dội.

.............................................................................................................

Giờ là 8 giờ tối, hành làng nơi phòng bệnh Diệp Hạo vẫn nhộn nhịp người đi qua đi về mua cơm mua thức ăn. Có phòng vẫn còn người thăm bệnh. Buổi chiều, bà Diệp đã đưa Diệp Thiên Minh về nhà nghỉ ngơi, còn nói ngày mai sẽ vào lại. Còn Diệp lão, ngồi nói chuyện với Nhạc Ân đến 7 giờ tối mới về, Diệp Bảo và Elly cũng lục đục theo về luôn. Để không gian cho đôi vợ chồng Diệp Hạo và Nhạc Ân. Mà Nhạc Ân đã ngủ từ bao giờ vì quá mệt.

Phòng Diệp Hạo nhỏ hơn bên phòng Diệp Thiên Minh rất nhiều, nhưng vẫn có giường riêng cho người nhà vào thăm, dù vậy, chắc chắn Nhạc Ân sẽ không ngủ một mình, mà Diệp Hạo cũng sẽ không để cô rời xa anh thêm nữa. Giờ Nhạc Ân đang nằm bên cạnh Diệp Hạo ngủ say sưa quên trời quên đất. Cô đã quá mệt lắm rồi. Mà Diệp Hạo, đang ngồi dựa vào giường mải mê vuốt tóc cô.

' Nơi này đau lắm... '

Nhạc Ân đã chỉ vào trái tim mình mà nói như vậy... Diệp Hạo đưa bàn tay đặt lên ngực Nhạc Ân, cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng đang đập, cảm thấy bình yên vô cùng. Lời vợ anh nói vẫn còn hằn trong tâm trí anh, từng câu từng chữ

Cô đau vì anh, cô lo cho anh, cô sợ cho anh ...

Nhạc Ân thường ngày tích cách trẻ con, lại vô tâm vô tư, cho dù cô có yêu thương anh đến mấy, anh chưa từng nghĩ cô vợ non nớt của anh có thể nói ra những lời đó, anh biết, những lời cô nói hoàn toàn là đúng tâm tư của cô, cô quả thật lo sợ cho anh, nhưng để cô hiểu rõ mà nói ra, không hề dễ. Mà có khi, chính bản chất đơn thuần đó, lại khiến cô dễ dàng nói ra cảm xúc của mình như vậy.

' Ân Ân, lúc đó, nơi này của anh cũng rất đau, không phải đau vì vết thương, mà đau vì nghĩ tới em, nhớ em, lo cho em, hai vợ chồng chúng ta thật hiểu nhau, đúng không em?...'

Đưa bàn tay khác đặt lên ngực mình, Diệp Hạo thầm nhủ như vậy.

"Ân Ân, vợ ngốc, ngủ ngon ......"

Diệp Hạo còn muốn nói thêm rằng ' anh yêu em', nhưng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Nhạc Ân đã thay anh nói ra điều đó.

.....

Sáng hôm sau, Diệp Thiên Minh ăn sáng xong thì hối thúc bà Diệp vào bệnh viện, hai vợ chồng vừa bước r axe thì nhận được điện thoại của Diệp Tề, báo là đã về tới sân bay.

Ai cũng bất ngờ, Diệp Tề này thật là, về sớm hơn thế mà giờ mới báo, bà Diệp muốn nói sẽ đến sân bay đón anh, nhưng Diệp Tề lại bảo cứ đến bệnh viện, anh đang trên đường đến đó. Anh cũng đã gọi cho Diệp lão và Diệp Bảo rồi.

Có lẽ, nhà họ Diệp sẽ đoàn tụ trong bệnh viện, một cuộc đoàn tụ kì cục.

Ở bệnh viện, Nhạc Ân cũng đã ngủ dậy, vừa tỉnh là mở to mắt ngồi bật dậy nhìn qua bên cạnh, thấy xung quanh ... có 3 người đang đứng bên giường nói chuyện với Diệp Hạo. Cô biết những người này, hồi cha chồng cô bị bệnh, cũng có người đến xem bệnh hàng ngày, họ là bác sĩ và y tá nha. Mà mấy vị bác sĩ, ý tá thấy Nhạc Ân bật dậy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, họ từng thấy người nhà ngủ cùng bệnh nhân, chỉ là chưa thấy bệnh nhân nào để người nhà ngủ say sưa, còn mình thì tự nhiên mà khám bệnh thế này. Dù sao, khuôn mặt ngơ ngác của cô người nhà này cũng rất đáng yêu, chẳng ai trong ba vị đến thăm bệnh tỏ ra khó chịu cả.

" Đói không??" Diệp Hạo đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô vợ nhỏ vẫn còn nhíu nhíu mắt, bác sĩ thay băng cho anh xong đã rời đi, nhưng anh biết lát nữa người trong nhà sẽ đến đây.

VỢ NGỐC - A BốiWhere stories live. Discover now