Chương 14

948 34 0
                                    

Rất nhanh đã đến buổi chiều, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn buổi trưa rất nhiều. Thím Trương đang ngồi xem tivi với Nhạc Ân, Diệp Hạo thì đã lên trên lầu. Hồi nãy Nhạc Ân có đi theo lên thì bị Diệp Hạo dụ dỗ đi xuống lại, lấy lí do trên đó rất đáng sợ, nhưng thật ra trên đó rất nhiều bụi, anh không muốn cô hít vào sẽ không tốt.

Thím Trương nhìn Nhạc Ân đang chu môi bất mãn bên cạnh, lại nhìn lên trên lầu, rồi mới hỏi

" Tiểu Ân, chiều nay đi đâu?" Diệp Hạo không thích nói hay không muốn nói thì bà không biết, nhưng bà cũng rất tò mò, nếu là người khác thì bà không cần thiết, nhưng đây là với Nhạc Ân, cô bé ngốc này sẽ được đưa đi đâu nhỉ?, cho nên không dám hỏi Diệp Hạo nhưng với Nhạc Ân thì ai cấm được nào, thím Trương tủm tĩm nhìn Nhạc Ân chờ câu trả lời

Nhạc Ân đang bất mãn vì không được đi theo Diệp Hạo, nhưng nhớ tới lời Diệp Hạo dặn "ai hỏi phải trả lời đàng hoàng ", mà người này lại là thím Trương, bèn quay sang nói

" Đi gặp mẹ " Hồi sáng Diệp Hạo nói với cô như thế mà, nghĩ nghĩ lại bổ sung " Sau đó... đi gặp bà "

Mẹ? Bà? Mẹ và bà của ai nhỉ? Thím Trương nháy nháy mắt, bà không hiểu, vậy là lân la hỏi tiếp

" Tiểu Ân đi đâu gặp mẹ và bà?"

Nhạc Ân ngớ ra, đi đâu à? Nhạc Ân không biết, chợt nhớ ra điều gì thì reo lên:" Đi ra ngoài... Andy... ra ngoài "

Thím Trương thở dài, bà hoàn toàn hiểu ra rồi, bà cũng không thể khai thác được điều gì từ Nhạc Ân đâu, đang thở dài thì nghe tiếng Diệp Hạo vừa đi xuống cầu thang vừa nói

" Tụi cháu đi viếng mộ mẹ của cháu, thím ở nhà nấu ăn dùm, nếu cháu không về kịp thì thím cứ về luôn "

Nhạc Ân nghe tiếng Diệp Hạo thì quay người lại nhìn, sau đó đứng dậy chạy đến ôm cánh tay anh mà nói líu lo " Andy, Andy..."

Thím Trương giật mình, nhưng nghe giọng Diệp Hạo hòa hoãn thì biết là anh không trách mình nhiều chuyện, đây vốn là chuyện khó nói mà, liền gật đầu vội nói


" Xin lỗi cậu, tôi không biết hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu "

" Không sao, cháu không nói thì làm sao thím biết được " anh hiểu thím Trương đang nghĩ gì, lại quay sang vỗ vỗ đầu Nhạc Ân đang cười toe toét bên cạnh nói:" Chuẩn bị mà đi, vào phòng thay áo quần "

Nhạc Ân nghe anh nói thì chạy vào phòng, cứ luống cuống như đứa con nít, Diệp Hạo nhìn theo cô cười thầm, thím Trương đứng bên thắc mắc

" Cô ấy tự mặc được cái váy đó sao? " Hồi sáng bà đã nhìn thấy Diệp Hạo cầm cái váy hồng trên tay, bà biết anh sẽ để cô mặc đồ đó đi ra ngoài

Diệp Hạo liếc thím Trương lắc đầu cười " Thím đề cao cô ngốc đó quá nhỉ ", nói xong thủng thẳng theo vào. Quả nhiên trong phòng, Nhạc Ân đang giở tủ quần áo của mình lựa chọn bộ đồ ngủ mới, đã vào nãy giờ mà vẫn còn đứng lựa chọn.

Diệp Hạo đóng cửa phòng rồi mới thong thả đến bên rương đồ, lấy bộ váy màu hồng và đôi giày ra, ôm cô ngốc đang đứng lựa áo quần qua bên giường, không màng đến ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, thản nhiên cởi từng hạt cúc áo.

Nhạc Ân cúi nhìn bàn tay to lớn đang từ từ cởi cúc áo mình, không nói gì, lát sau lại thấy bàn tay đó muốn cởi quần của mình thì mới nhận ra là có chuyện gì đó không đúng, liền cầm lấy hai bàn tay Diệp Hạo mà nói:" Andy... làm gì "

Diệp Hạo nhíu mày dừng tay:" Mặc đồ cho em "

Nhạc Ân chu môi:" Ân biết... Ân biết mặc mà "

Diệp Hạo cười:" Em có mặc được cái váy nào cho gấu đâu mà còn dám nói, bỏ tay ra nào " dừng dừng một chút bổ sung thêm " Học ăn học nói anh sẽ dạy, còn mặc quần áo cứ để anh, dạy thêm tốn thời gian ", thật ra dạy cái nào cũng tốn, nhưng trong lòng anh chỉ có dạy mặc quần áo là tốn mà thôi, anh thích tự tay mặc cho cô mà.

Nhạc Ân kinh ngạc:" Váy...?"

" Ừ, váy, đi gặp mẹ chồng không thể mặc đồ ngủ "

" Váy.. a... váy cho Ân " Nhạc Ân kinh ngạc chẳng nhận ra là mình đã bị thoát hết áo quần, Diệp Hạo đang cầm áo xem xét cách mặc, đương nhiên là khó mặc hơn váy cho mấy con gấu rồi

" Đưa chân lên... ngốc... chân nào cũng được.... chân kia..." Từ từ cái váy cũng được mặc xong, Diệp Hạo vòng ra sau lưng kéo dây kéo cho Nhạc Ân, thắt một cái nơ con bướm ngang eo cho cô, kéo tóc trong áo ra rồi mới vòng tới trước nhìn ngắm. Nhìn từ trên xuống dưới, đưa tay vuốt vuốt tóc, lại nhìn, lẩm bẩm " Đẹp thật..."

Cuối cùng cúi người mang giày búp bê hồng cho cô, đứng lên ngắm thêm một lượt nữa, hài lòng in lên trán cô một nụ hôn, nói " ra ngoài ngồi với thím Trương, anh thay đồ xong chúng ta sẽ đi ", nói xong kéo cô gái đang ngơ ngác cúi đầu nhìn chân váy hồng đang đung đưa đi ra ngoài

Thím Trương quay vòng vòng xung quanh ngắm Nhạc Ân, luôn miệng khen ngợi " Đáng yêu quá ", " Cái áo đẹp lắm, Tiểu Ân mặc cũng đẹp", " Chà chà, đáng yêu quá "..., đến lúc Diệp Hạo thay xong đồ ra ngoài mà thím Trương vẫn còn đứng ngắm nghía, Nhạc Ân còn hơn thế, ngây ngây ngốc ngốc đưa tay vuốt làn váy không ngừng.

Diệp Hạo nhìn hai người trước mặt không hề biết mình đã ra khỏi phòng lắc đầu ngán ngẫm, anh đã lường trước hết rồi, chắc chắn sẽ như thế này đây, nhưng quả thật vẫn không ngờ tới Nhạc Ân mặc váy vào lại dễ thương như thế, bà ngoại của vợ anh đúng là đã nhọc công rồi, không biết đã thử cho cô chưa mà mua bộ váy vừa như in, đáng thương là bà Nhạc mua váy theo cảm tính của mình, giày thì đã có số chân mà mua, bà cũng chưa từng thấy qua a.

" Đi thôi... thím Trương ở nhà, tụi cháu đi đây " Diệp Hạo dứt khoát đi tới kéo tay Nhạc Ân đi ra ngoài, đợi hai người này tỉnh lại thì tới mai mất. Thím Trương lật đật chạy theo ra cửa nhìn cho đến lúc xe Diệp Hạo ra khỏi cổng.

----------------------------------

" Ân Ân, ngốc, xuống xe thôi ", Diệp Hạo đứng gác tay lên cửa xe đã mở, nhìn vào xe gọi hồn cô bé Nhạc Ân về, hay thật, từ lúc ra khỏi nhà, anh dừng xe mua hoa, rồi lại đi tiếp đến đây, cô không hề dời mắt khỏi bộ váy.

" Nó là váy của em mà, đừng nhìn nữa, thích thì về nhà rồi nhìn cho thỏa mãn ", Diệp Hạo kéo tay Nhạc Ân đi theo con đường nhỏ lát đá vào sâu trong nghĩa trang. Đây là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn cây cối, nhìn từ đây thoai thoải xuống dưới còn thấy cỏ cây hoa lá mọc thành một cái thảm lớn chen chúc nhau, rất đẹp, rất yên bình, khu nghĩa trang này có người trông coi nên rất sạch sẽ.

" Andy, nhìn... nhìn... " Nhạc Ân đã thôi nhìn váy từ bao giờ, bắt đầu nhin cảnh vật xung quanh, rồi cảm thấy rất đẹp, cứ kéo tay Diệp Hạo mà chỉ những thứ cô nhìn thấy. Ở nhà Diệp Hạo cũng có sân lớn để trồng cây, nhưng không hùng vĩ đươc như ở đây được,

Diệp Hạo nương theo ánh mắt cô chỉ thấy mấy con chim đang bay, mĩm cười tiếp tục đi vào sâu hơn, cuối cùng đến bên một ngôi mộ nhỏ, trên bia là hình một người con gái trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi. Diệp Hạo ngồi xuống lấy hoa đã mua để bên bia mộ, đưa tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ, mẹ ở với anh 8 năm, hai mẹ con rất ít khi chụp ảnh,chỉ có một vài tấm nhưng đều là hình chung, tấm ảnh này là Mark đem từ Anh về, Mark luôn giữ tấm ảnh này bên người,lúc đó mẹ vẫn còn ở Anh, vẫn còn là một cô gái xinh đẹp.

VỢ NGỐC - A BốiWhere stories live. Discover now