Chương 27

697 20 0
                                    


Diệp Hạo ôm Nhạc Ân một lúc thât lâu, cuối cùng hôn khẽ lên trán vợ một cái mới buông tay để lái xe về nhà, trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười dù nhạt nhưng cho thấy tâm tình anh đang rất vui. Mỗi lần có chuyện với bà Diệp, dù anh không mảy may quan tâm bà ta nói gì, nhưng bà ta luôn làm anh nhớ về mẹ, điều đó làm anh nhớ về quá khứ, còn bây giờ, đã có Nhạc Ân bên cạnh, anh đã không còn những phiền muộn kia đeo bám nữa, có cô thật tốt mà, Diệp Hạo nghĩ vậy càng vui vẻ hơn.

Nhạc Ân nhìn qua Diệp Hạo, ánh mắt cũng hiện lên tia vui mừng. Dù ngây ngốc không hiểu được lòng người nhưng hồi nãy Nhạc Ân cảm nhận được Diệp Hạo bất thường, Nhạc Ân thấy rất lo lắng, giờ thì không sao nữa rồi.

Hai người nhanh chóng về đến nhà, Diệp Hạo cho xe vào sân rồi đi mở cửa, xong mới tới mở cửa xe đưa Nhạc Ân vào nhà.

" Ngồi đó, anh đi pha nước tắm cho em " Diệp Hạo đặt tạm con hổ nhồi bông lên giường cho Nhạc Ân ôm, rồi đi vào phòng tắm, chút nữa rồi hẵng tính sổ với nó sau.

" Được a " Nhạc Ân ngoan ngõan leo lên giường ôm con hổ, trên giường đã đầy mấy con thú bông rồi.

Diệp Hạo pha nước xong thì đi lấy áo quần cho Nhạc Ân, bây giờ thì anh hiểu vì sao lúc đầu áo quần Nhạc Ân có 2 loại rồi, áo ngủ pijama là để mặc mùa hè, còn đồ thể thao là mặc khi trời lạnh. Nhanh chóng lấy một bộ đồ thể thao, Diệp Hạo đi tới buộc tóc cho Nhạc Ân.

" Đợi anh chút " Diệp Hạo buộc tóc cho cô xong thì đi ra khỏi phòng, Nhạc Ân cũng không biết anh muốn làm gì nữa, lát sau thấy anh đem áo quần của mình trở về lại

" Andy, Andy tắm ở đây a" Nhạc Ân tò mò, bình thường hai người hai phòng cơ mà

" Ừ " Diệp Hạo thản nhiên kéo tay Nhạc Ân đang cau mày nhìn anh đi vào phòng, lấy áo quần hai ngươi treo lên, rồi nhanh chóng thoát áo quần của mình.

" Ân tự tắm được " Nhạc Ân nhìn bàn tay đang cởi áo cho mình kháng nghị

" Trời hơi lạnh rồi, em lại tắm lâu, dễ bị cảm lạnh " Diệp Hạo đưa ra một lý do

" Ân sẽ tắm nhanh " Nhạc Ân chu môi, nhăn nhó nhìn bàn tay đang cởi quần của mình

" Lúc nào em cũng nói vậy nhưng có làm được đâu " Diệp Hạo bình thản mà trả lời, nhanh chóng vứt cái thứ cuối cùng che trên người cô vợ nhỏ sang một bên, anh đứng dậy đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, giọng khàn khàn " Anh tắm cho em nhanh hơn, lại ấm hơn ", nói xong nhanh chóng kéo cô vợ nhiều chuyện vào bồn tắm,

Lúc còn ở nhà Diệp lão, Diệp Hạo đã nén nhịn lắm rồi, thề lúc về nhất định phải ăn cô ngay lập tức, lại thêm câu chuyện của bà Diệp, Diệp Hạo càng không thể nén nhịn nổi nửa, nhanh chóng ra tay,trước hết là việc tắm hàng ngày phải được tranh thủ làm nhanh chóng.

................

"Andy, ngứa... a ha ha... đừng sờ chỗ đó mà " Nhạc Ân cuống cuồng né tránh bàn tay Diệp Hạo lại bị Diệp Hạo nhanh chóng kéo cả người vào lòng

" Đừng lộn xộn, em tắm như vậy hèn gì lâu thì phải " Anh thả cô vào bồn tắm, đã thấy cô chìm nghỉm nhắm mắt hưởng thụ, anh mà không ra tay chắc cô nằm đến nửa tiếng " Sau này anh sẽ tắm cho em, đến khi nào em tự giác tắm nhanh thì anh sẽ suy nghĩ lại " Diệp Hạo miệng nói, bàn tay đều đều xát nhẹ sau lưng của Nhạc Ân


" Ân biết rồi mà, sau này tắm nhanh " Nhạc Ân ngồi xoay lưng với Diệp Hạo, cứ uốn éo người sợ Diệp Hạo đụng trúng chỗ gây nhột.

" Chuyện sau này thì sau này tính " Diệp Hạo nhếch miệng, nhìn tấm lưng trắng ngần, bàn tay lại cảm nhận được sự mịn màng trơn láng, anh nuốt nước miếng cho cái cổ khô khốc, biết bản thân mình không chịu được nữa, Diệp Hạo nhanh chóng ôm Nhạc Ân đứng dậy

" Hả?? Sao thế Andy??" Nhạc Ân bị ôm dậy bất ngờ, lại thấy Diệp Hạo với lấy cái khăn tắm lau cho anh xong thì bọc cô lại, không trả lời câu hỏi, bế cô ra khỏi phòng tắm

" Chúng ta làm chuyện vợ chồng thôi " Diệp Hạo đặt Nhạc Ân xuống giường, lau khô người cho cô, lùa mấy con thú nhồi bông xuống giường, nhào lên đè cô xuống

" Andy đáng ghét, ngày nào cũng làm a " Nhạc Ân kháng cự quyết liệt, lúc nào Diệp Hạo cũng như vậy, hùng hổ chèn ép cô mà thôi

" Ân Ân, chúng ta là vợ chồng đúng không?" Diệp Hạo hôn lên cổ cô, dụ dỗ

" Nhưng mà... "

" Anh đã nói, chỉ có vợ chồng thương nhau mới làm như thế này, Ân Ân không thương anh sao " Diệp Hạo cà chóp mũi của mình lên chóp mũi nhỏ, nhìn say đắm vào đôi mắt to tròn đối diện

" Ân thương mà, nhưng...."

" Lại còn nhưng, thế mà bảo thương sao..." Diệp Hạo cười thầm, môi bắt đầu chà xát môi cô

" Ư... không nhưng nữa " Nhạc Ân chu môi, vô tình đè mạnh môi Diệp Hạo

" Ngoan lắm " Diệp Hạo nhân cơ hội ngậm chặt cái miệng nhỏ, kháng nghị đã bị vô hiệu, bàn tay Diệp Hạo bắt đầu hành động

..........

" Ân Ân, mở mắt ra... " Diệp Hạo nhẹ nhàng đi vào bên trong cơ thể Nhạc Ân, nhìn khuôn mặt ửng hồng đang từ từ mở mắt, anh cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên trán cô, thì thào " Em có biết, em quan trọng với anh thế nào không?", không cần cô hỏi lại, cũng không trả lời cho cô, Diệp Hạo dùng cách thức mạnh mẽ nhất chiếm lấy cơ thể bé nhỏ dưới thân mình

" A.... " Nhạc Ân co rút cả người, môi run run nói không nên lời, cô nghe được câu hỏi của Diệp Hạo, nhưng cô không hiểu ý nghĩa, chỉ vô thức vòng tay ôm cổ anh lại mà rên rỉ

Diệp Hạo mĩm cười, càng điên cuồng hơn nữa...

Đến cuối cùng, lúc anh gục người xuống ôm chặt Nhạc Ân mà thở,anh mới lẩm bẩm câu trả lời

" Ân Ân, em còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh, vợ ngốc "

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.

" Anh tôi đã đến đó rồi?"

" Vâng, Đại thiếu gia đang khảo sát tình hình, cậu ấy nói ngày mốt sẽ có kết quả "

" Được rồi, anh ra ngoài đi "

" Vâng "

Một tháng, 1 khu đất phía Bắc, không một ai biết được tầm quan trọng to lớn của khu đất đó đối với Diệp gia, chỉ có đối thủ, anh thua. Một tháng, một dự án đầu tư cấp quốc gia vào tỉnh Y, một khu kinh tế trọng điểm mới nổi của cả nước, anh lại thua. Một tháng, hôm qua, lại thêm một hợp đồng hợp tác làm ăn lớn, anh lại thua nữa.

Một tháng ư??

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Diệp Bảo đang chăm chú chơi trò phóng phi tiêu, lần lượt từng cái phi tiêu được phóng đi là lần lượt được cắm vào hồng tâm. Đến cái cuối cùng, Diệp Bảo khẽ nhếch miệng, dồn lực phóng mạnh, vẫn trúng hồng tâm nhưng tất cả những cái ban đầu cắm ở đó đều bị đánh bật mà rơi xuống đất. Anh đứng đó, nheo mắt ngắm nghía thành quả, một lúc sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ một

" Các người có còn đủ tiền không đây??"

----------------------------------------------------

Diệp gia liên tục thất thế trên thương trường trong vòng một tháng ngắn ngủn, cả ba lần đều thua vào tay một đối thủ, ai ai cũng đã rõ ràng, đối thủ kia đang muốn hạ bệ Diệp gia.

Diệp gia đến thành phố A đã gần một thế kỉ, dù vậy vẫn là thế lực trẻ nhất, lúc họ đến đây, chính xác lúc cha của Diệp lão đến đây, thành phố A đã có rất nhiều gia tộc hùng mạnh với tuổi hơn vài thế kỉ rồi, khi đó Diệp gia chỉ là một cọng rơm. Rồi bắt đấu từ đời Diệp lão, Diệp gia có được gốc rễ, đến đời Diệp Thiên Minh, Diệp gia là một trong những thế lực mạnh nhất, cuối cùng đến đời Diệp Tề và Diệp Bảo, Diệp gia không còn đối thủ xứng tấm trong ngành nghề kinh doanh của họ. Hiện tại Diệp gia cùng Từ gia của Từ Gia Huy vốn là xuất thân từ bang hội, sau này làm chủ hàng loạt hệ thống ngân hàng khắp cả nước, trở thành hai thế lực hùng mạnh nhất thành phố A, nói không ngoa chính là hùng mạnh nhất cả nước, những năm gần đây, chưa một ai tưởng tượng đến ngày Diệp gia thua thiệt. Nhưng thương trường khốc liệt, cuối cùng cũng có một đối thủ xứng tầm xuất hiện.

Mọi người vô cùng xôn xao, vô cùng tò mò, vô cùng háo hức... rốt cuộc ông chủ bí ẩn, kẻ địch Diệp gia là ai đây?

Dù vậy, ông ta có là ai cũng không ảnh hưởng đến một chuyện vui của Diệp gia sắp đến, lễ mừng thọ của Diệp lão.

Tiệc lớn sẽ được tổ chức tại đại sảnh khách sạn Center của Triệu gia, nhưng tiệc chính lại tổ chức ở nhà chính. Quy định vào ngày mừng thọ của Diệp lão, mấy đứa cháu trai không đến tiệc lớn cũng không hề gì, nhưng bắt buộc phải về nhà ăn bữa cơm sum vầy với ông. Mà mấy đứa cháu của ông dù kì lạ khác thường thế nào, vẫn luôn là những đứa cháu có hiếu, không những ăn với ông bữa cơm, những ngày gần ngày đó, rảnh rỗi thì không nói gì, chứ bận rộn đến không thở nổi cũng tranh thủ về nhà gặp mặt ông. Diệp lão rất hài lòng về điều này, thậm chí rất hãnh diện vì ngày mừng thọ của ông được coi là dịp nghĩ lễ duy nhất mà mấy đứa cháu của ông dành thời gian cho nó, quan trọng hơn cả ngày tết nữa ấy chứ.

VỢ NGỐC - A BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ