Chương 23

796 25 0
                                    

Chu Lệ Băng ngồi xổm xuống, bụm miệng lại ngăn tiếng khóc đang trào dâng. Diệp Bảo tuy không phải là người mà cô yêu nhưng anh là người mà cô đặt tất cả niềm hy vọng vào. Với lại, hai người quen biết nhau đã mấy tháng trời, kể cả quan hệ hôn nhân của cả hai, thêm những gì anh đã làm cho cô, cô quả thật cũng có tình cảm với anh. Không dám nhìn đến hai người đứng đàng kia đang làm những chuyện gì nữa, bởi vì cô thấy trái tim mình đang đau điếng. Cô cũng không hiểu là đau do điều gì, là do Diệp Bảo hay do Diệp Hạo, cô không biết nữa

Nhưng....

Chu Lệ Băng quệt nước mắt, cắn môi cố gắng nhìn ra phía sau lần nữa, cô cố nhìn kĩ khuôn mặt cô gái, nhưng nơi này hơi tối và cô đứng quá xa nên không thể nhìn được, dù vậy vẫn thấy rõ một thân váy đỏ của cô gái đó, cô ta là người đi theo Từ Gia Huy. Hai người này có quen biết trước? Hay là đêm nay mới làm ra những chuyện này? Cô cố gắng suy nghĩ kĩ càng lần nữa, không thể, không thể đánh mất hy vọng như thế này được, Diệp Bảo là người như thế nào, sống với anh không nhiều nên cô không hiểu hết, nhưng những câu chuyện về anh cô nghe rất nhiều, tài giỏi, lịch thiệp, là mơ ước của bao nhiêu cô gái và bên cạnh cũng có...rất nhiều cô gái. Anh từng có rất nhiều tình nhân, cô chưa từng thấy một ai, nhưng cô không đảm bảo bên anh bây giờ không có người nào. Có khi nào cô gái kia là tình nhân của anh, nếu vậy... nếu vậy... cô phải đấu tranh cho vị trí Diệp thiếu phu nhân của mình, không phải sao???

Nhưng bây giờ cô không dám ra mặt, anh quá đáng sợ, cô và anh chưa chính thức kết hôn, cô không có quyền gì can thiệp vào.

Chu Lệ Băng nắm chặt tay, nghiến răng thật chặt, nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô cũng bình tĩnh thở hắt ra một hơi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai người đàng xa, kết hôn, cô phải kết hôn.

...........................

" Cha, cha có thể nói chuyện với nó rồi... vâng... không sao... tên Diệp Bảo kia đã làm nó tổn thương nghiêm trọng, tuy hơi khác với kế hoạch ban đầu nhưng như thế càng tốt... vâng, con biết rồi " Chu Thiên Thiên đứng ở một góc khuất tắt điện thoại, đôi mắt lại hướng về bóng lưng cô quạnh của Chu Lệ Băng, môi nở một nụ cười khinh miệt.

--------------------------------------------------------------------------

Diệp Hạo không cho Diệp lão biết chuyện nhưng quả thật chỉ là vô dụng, Diệp lão vẫn biết được, ngay lập tức Diệp lão điện thoại cho anh mắng hơn 10 phút, còn bảo anh đưa điện thoại cho Nhạc Ân nói chuyện với ông. Thế là một ông nội thiên vị nào đó không hề biết cô cháu dâu mình nói dối phạm lỗi, chỉ chăm chăm đổ tội cho cháu ruột, lại hết lời an ủi cháu dâu đáng thương này nọ...

" Tiểu Ân, đừng sợ, có ông ở đây, không ai ức hiếp được cháu hết, có chuyện gì phải báo cho ông biết, nghe chưa?" Diệp lão hùng hồn, tiếng nói qua loa ngoài điện thoại vẫn giữ được uy quyền như khi nói trực tiếp, làm cho Diệp Hạo đang nằm bên cạnh nhìn Nhạc Ân cũng phải bật cười khẽ một tiếng.

" Ân biết a, nhưng báo thế nào?" Nhạc Ân chu môi nhìn cái điện thoại trước mắt, không thấy người sao báo được, cái này Nhạc Ân biết a, ai cũng có hết, Tiểu Hoa cũng có, nhưng hồi đó thấy nó không thú vị, bây giờ lại thấy rất hay a.

" Cháu điện thoại cho ta, cháu đã có điện thoại chưa, bảo Diệp Hạo nó mua cho cháu một cái, mua xong gọi vào số này cho ta, phải thường xuyên gọi điện thoại cho ta mới được..."

Mua một cái điện thoại??? Ý kiến hay đây, sao anh không nghĩ đến nhỉ. Diệp Hạo nhíu mày suy tư.

VỢ NGỐC - A BốiWhere stories live. Discover now