Chương 45: TG2 "Lục Diệp."(21)

670 43 0
                                    

Ma giới buổi trưa vẫn là âm âm u u.

Nàng leo người lên tháp mỹ nhân an tỉnh nhắm mắt, ngủ một giấc.

"Chàng thật đẹp mắt, sau này ta gả cho chàng có được không?" Một đứa bé chừng 10 tuổi mặc váy dài màu trắng xinh xắn đáng yêu theo đuôi một người nam nhân, ánh mắt nàng ta nhìn hắn si mê mà chìm đắm.

"Ngươi về đi." nam nhân tuấn mỹ vô song ngồi ở một chỗ yên tĩnh mà lẳng lặng chú tâm điêu khắc một thứ gì đó, không hề để ý chút nào câu nói kia.

Cảnh thoáng chuyển.

Vẫn trên bàn đá đó nam nhân kiên trì đục đẽo mảnh ngọc kia, dùng tu vi mà điêu khắc nó.

Nữ tử bạch y hôm nay đến mang theo rất nhiều bánh hoa quế vừa ăn vừa ngẩn người ngắm nhìn hắn: "Ta phải làm gì thì người mới đồng ý cưới ta?" nàng nhỏ giọng bày tỏ: "Ta không cần sính lễ, rất dễ nuôi, còn nghe lời, nếu không muốn nuôi ta thì ta sẽ tự nuôi mình, cũng có thể nuôi luôn chàng và chăm con nha. Ta sẽ sinh thật nhiều Tiểu Vực Vực cho chàng, trăm lợi không hại."

"Ngươi quá ồn." nam nhân nhàn nhạt quét mắt, mi mắt chỉ nâng một chút rồi lại cúi đầu.

Cảnh lại chuyển đổi.

Là núi non kiên cố trùng điệp, bạch y nữ tử ánh mắt tương vọng xuống vực thẳm kia, cao giọng hô to: "Tiểu Vực, Tiểu Vực nhà ta ơi! Diệp Diệp yêu ngươi nhất trên đời này! Đời đời kiếp kiếp yêu chàng!" thanh âm nàng vang vội quanh quẩn chấn khắp núi non.

Tân Mai giống như linh hồn phiêu bạc, một kẻ ngoài cuộc trơ mắt nhìn bạch y nữ tử như thế nào từng ngày từng ngày ném mặt mũi đi theo đuổi cục đá nam nhân kia.

Hắn thi thoảng mới nhìn nàng một chút, ánh mắt luôn là không kiên nhẫn. Chỉ là năm tháng một trôi mau tiểu cô nương kia càng trưởng thành thời gian đến thăm hắn càng ít đi.

Nam nhân đó hắn là người dân ở chân núi, cũng không phải chung môn phái với nữ tử kia.

Cho đến một ngày nàng mỉm cười khắp người đều là thương tích che chắn tốt mới chạy đi tìm hắn, rõ ràng nàng biết dẫu thế nào hắn cũng sẽ không quan tâm dù nhìn thấy nàng thương tích đầy mình cũng chưa chắc đau lòng, nhưng nàng vẫn là không nghĩ cho hắn xem.

Nàng dắt theo rất nhiều đồ tốt cho hắn, đều là những đồ đại bổ tăng cường tu vi, chữa thương thần hồn.

Nàng biết hắn cơ thể luôn là bị thương, nàng nói chỉ cần hắn ăn mấy thứ này, nàng sẽ ngoan ngoãn không làm ồn nữa mà rời đi.

Hắn giống như thật chán ghét nàng, mỗi một lần nghe câu nói đó đều sẽ ăn vào.

Một đêm đó hắn phát điên, đôi mắt đỏ tươi như máu mà rời đi, một lúc sau khi về cả người đều mang theo huyết tinh hơi thở, hắn nhìn đến nàng ngây ngô ngồi trong phòng khắp nơi nhìn ngắm.

Cũng không biết là làm sao hắn lại tiến đến ôm chặt lấy nàng, giây phút đó Tân Mai thấy được rõ ràng biểu cảm mừng như điên của nàng, nàng vui mừng ôm lại hắn, hắn khẽ hôn lấy môi nàng, không biết khi nào trong phòng bốc lên một mảnh lửa nóng ái muội, thân hình nam nữ quấn lấy nhau không rời.

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Where stories live. Discover now