Chương 56: TG2 "Nói lời ngon ngọt."(32)

522 34 2
                                    

"Xem ra trong mắt nàng, nó quan trọng hơn ta." Tương Vực ánh mắt u oán nhìn vỏ bánh bao nàng khư khư ôm trong lòng ngực tư thế vừa ăn vừa bảo vệ.

Nàng chưa từng chủ động ôm hắn như thế, Tương Vực đầu chuyển chuyển. Nàng cũng chưa từng nghĩ giữ gìn hắn như vậy.

Là hắn ngay từ đầu xuất hiện trước, hắn thành ý rõ ràng mà theo đuổi nàng, nàng còn nói sẽ suy nghĩ mới cho hắn câu trả lời.

Thế mà dựa vào cái gì vỏ bánh này chỉ nằm ở đó liền được nàng ưu ái yêu thích vượt hơn.

Cái thứ sinh sau đẻ muộn này, lại không biết động đậy thì có gì hấp dẫn chứ.

Nàng ăn ăn lại cảm thấy xung quanh không khí ngày một áp bức nặng nề, cả người như bị một con dã thú nhìn chằm chằm.

Nó chướng mắt điều gì đó, lại là chậm chạp chưa manh động, chính vì như vậy lại càng doạ người suy diễn.

Tân Mai đang ăn bỗng dưng nhẹ hẫng tay, vỏ hấp bánh bao to lớn của nàng thoáng chốc hoá thành tro bụi, nàng ngẩng đầu nhìn ma tôn đại nhân hành động hết sức ấu trĩ, định chửi hắn một trận.

Lại đối diện gương mặt âm lãnh có thể đông lạnh chết người kia 5 giây.

Nàng đổi ý.

Ma tôn đại nhân không thể trêu.

Thứ này không chừng thấy nàng hỗn hào bướng bỉnh nhịn không được lại hoá nàng thành tro thì nguy.

Thôi, vẫn là an ủi hắn đi.

Tân Mai giựt lấy cái khăn tay của hắn lau lau tay, lại lau lau miệng "Tới đi~"

Nàng vẻ mặt thấy chết không sờn mà dang rộng vòng tay chào đón hắn.

"Vì sợ ta tiếp tục huỷ đi bàn ăn của nàng, nên nàng mới muốn bảo vệ chúng mà miễn cưỡng đồng ý đúng không?" Tương Vực há miệng liền nói nỗi lòng.

Tân Mai: "..." Boss phản diện, ngài là boss phản diện.

Hình tượng phúc hắc nguy hiểm làm con dân nghe tới mật đều muốn vỡ nát đâu rồi.

Tương Vực xem nàng như chết đứng, trân trân mắt nhìn hắn. Hắn rối rắm một lúc vẫn là tới ôm chặt nàng. "Làm gì mà không nói lời nào?"

Tân Mai: "..." bổn cô nương bị nhân cách phân liệt của cậu doạ đến cạn lời có được không?

Ồ mà hắn làm gì có nhân cách.

Tương Vực ma tôn thì chỉ có ma cách thôi.

"Vật nhỏ là bị ta doạ phát ngốc sao? Hử.?"

Thiếu tự tin mà trông ngớ hơn còn thi thoảng khiêng lời thoại bá đạo, không lẽ lại đổi tính! Rốt cục là mắc bệnh lạ gì về tâm lý?

Tân Mai thở dài bỗng nhiên nâng tay sờ sờ đầu tóc của Tương Vực. Nàng cảm thán một câu: "Thật mềm."

"....." Tương Vực nghẹn lời, tới phiên hắn khó hiểu coi nàng.

Quả nhiên khi nãy hắn đã làm gì doạ đến nàng rồi.

Nếu không nàng cũng không to gan như vậy, nhưng là hắn thích nàng như thế lớn mật với hắn.

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ