Chương 2. Tâm duyệt nàng đã lâu

Start from the beginning
                                    

Cứ thế mặt dày ăn chực bảo tiêu nhà người khác, Nhan Hề cũng có chút ngượng ngùng, "Vậy làm phiền Thượng công tử."

"Dù sao cũng chỉ cách nhau một bức tường, có gì mà phiền hay không phiền chứ." Trong lòng Thượng Dực đắc ý không thôi, dựa theo tình hình tốt đẹp như thế này mà tiếp tục phát triển, kéo kéo tay nhỏ hôn hôn khuôn mặt sẽ không còn xa nữa rồi!

Về nhà, Thượng Dực lại thuận lý thành chương mời người ta vào cửa, chăm sóc những cây non chính hắn tự tay phá huỷ, thay đổi biện pháp lôi kéo làm thân.

Đêm nay đến lượt Tia Chớp làm nhiệm vụ, Thượng Dực đặc biệt căn dặn hắn để ý bên cạnh nhiều một chút, dù sao trong phủ hắn ngoại trừ thím Trương giặt quần áo ra, toàn bộ đều là hán tử, hái hoa cũng sẽ không thể hái đến đây.

Tia Chớp ôm cánh tay, nói: "Cũng đâu chắc chắn như thế! Ngộ nhỡ là nữ hái hoa tặc thì chẳng phải trong sạch của thần sẽ khó giữ hay sao!"

Khoé miệng Thượng Dực co rút, đạp hắn một cái, "Ngươi là hoa hả! Vả lại nếu dễ bị hái như vậy, thì ngươi cũng đừng làm ảnh vệ nữa!"

Tính tình ba người bọn họ Thượng Dực đã quá rõ ràng rồi, Tia Chớp nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng miệng lưỡi lại ghê gớm nhất, mắng chửi không cần lời thô tục, chỉ cần một cái miệng là có thể dìm chết người ta. Bọn họ thường xuyên đùa rằng để phạm nhân nhận tội không cần dùng đến dụng cụ tra khảo, cứ để Tia Chớp há miệng là được.

Thượng Dực vì tên hái hoa tặc kia mặc niệm một phen, chỉ mong hắn thức thời, đừng động thủ trên đầu thái tuế.

Cứ như thế, mấy ngày trôi qua đều bình an vô sự, bên ngoài sớm đã loạn như ong vỡ tổ. Nhan Hề lĩnh hội một cách sâu sắc thế nào là có cây lớn chống lưng, mỗi đêm đi ngủ đều cảm thấy an ổn vô cùng.

Chỉ có điều Thượng Dực vẫn chưa yên tâm, người ta một ngày không gặp cách tam thu, còn hắn thì một giờ không gặp cách tam thu, trời cũng vào tiết nóng, cả đêm đều lăn lộn không ngủ được.

"Haiz. . ." Thượng Dực thở dài một tiếng, cầm theo bầu rượu, qua loa khoác thêm áo choàng dài, vẫn như cũ ngồi trên cây hoè lớn, si ngốc nhìn vào nhà Nhan Hề.

"Thượng Dực ơi Thượng Dực, ngươi đúng là càng sống càng hèn mà! Người trong lòng ở ngay trước mắt, ngươi còn không dám nói ra, uổng cho ngươi còn là Uy Viễn Hầu[1], uy cái gì kia chứ!" Thượng Dực chỉ vào bầu rượu mắng chính mình, đến cuối cùng vẫn là thở dài chán nản, cái gì mà "mượn rượu làm bậy" căn bản không dám nghĩ tới.

[1]威远: Uy Viễn là một huyện thuộc địa cấp thị Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tia Chớp ẩn vào bóng tối làm nhiệm vụ, nghe Hầu gia nhà bọn họ than ngắn thở dài, âm thầm vui vẻ. Thấy hắn ngồi một lúc rồi muốn trở về, thế là nằm xuống cành cây nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét sợ hãi vang lên bên cạnh, vừa nhấc người dậy, đã thấy Thượng Dực phóng qua đó ngay trước mắt mình.

"Nhan Nhan!" Thượng Dực nghe thấy tiếng động, vẻn vẹn chỉ có hai phần say chuếnh choáng cũng bị doạ bay mất, nhảy một cái rơi xuống sân nhà Nhan Hề, nhấc chân đạp cửa, "Nhan Nhan nàng không——"

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyWhere stories live. Discover now