Chương 2. Tâm duyệt nàng đã lâu

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

"Còn không phải là ngài tự muốn đi sao chứ. . ." Thiên Lôi nhỏ giọng lầm bầm, các triều đại thay đổi cũng chưa từng thấy Hầu gia nào lại vì không thể hòa hợp với các đại thần mà tự xin giáng chức đổi nơi ở mới, Kim thượng mỗi tháng một phong thư cũng không giục về được, bây giờ mỹ nhân bên cạnh, lại càng dời không nổi bước chân!

"Ra ngoài dạo một chút!" Thượng Dực duỗi chân bước ra phố.

Thượng Dực vẫn luôn nghĩ nên mua vật gì để làm tạ lễ, nếu quá đắt nhất định Nhan Hề sẽ không nhận, quá rẻ thì chất lượng lại không tốt, bất giác đã đi qua ba con phố. Cuối cùng vẫn lựa chọn điểm tâm ngọt mà Nhan Hề thích ăn, bèn đến quán điểm tâm nổi danh trong thành mua hai hộp bánh ngọt đủ các loại, nghĩ đến sắp có lý do lôi kéo làm quen với Nhan Hề, lại bắt đầu mở cờ trong bụng.

Đại khái là tâm thành ắt sẽ linh, lúc Thượng Dực vừa rẽ qua góc phố, liền trông thấy Nhan Hề thanh tú động lòng người đang đứng ở trên cầu, ngay lập tức vui mừng hớn hở hai bước phi thẳng qua đó.

"Nhan —— cô nương!" Thiếu chút nữa thì Thượng Dực đã buột miệng gọi luôn nhũ danh của nàng, tuy lời nói cong cong quẹo quẹo, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không thu lại được.

Lúc Nhan Hề chợt ngẩng đầu còn đang hơi thất thần, nàng cùng Thượng Dực tiếp xúc mấy ngày qua, biết hắn là một người vui buồn không hiện sắc mặt, vui mừng hớn hở như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Thượng công tử." Nhan Hề hơi hơi gật đầu với Thượng Dực.

Thượng Dực nhìn chiếc làn nhỏ đầy ắp giữa khuỷu tay nàng, nói: "Đi dạo chợ phiên à?"

Nhan Hề gật gật đầu, thấy phía sau hắn còn dẫn theo Tam ảnh vệ, chắc sẽ không phải cũng trùng hợp là đi dạo chợ phiên chứ? Bèn nói: "Công tử cứ làm việc của mình đi, ta phải về rồi."

Thượng Dực thuận tay xách lấy chiếc làn của nàng, đáp: "Ta cũng chỉ là rảnh rỗi đi dạo một lát mà thôi, không có việc gì, cùng đi đi."

Nhan Hề mím môi, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ quái, Thượng Dực cũng đâu phải người ngang ngược cậy mạnh, sao mình lại không thể nói ra được lời cự tuyệt với hắn nhỉ. . .

Không nhanh không chậm đi một đoạn đường, lúc đi ngang qua bảng dán thông cáo của quan phủ, thấy vây quanh một đám người, Nhan Hề không khỏi tò mò. Nàng sống một mình, luôn luôn đặc biệt để tâm đến những cáo thị quan phủ đã dán lên, miễn cho đi đến những con đường không nên đi, hay gặp phải những người không nên gặp. Nhưng nhìn thấy người người nhốn nháo, trong một lúc sẽ không chen vào được, vội bước lên trước hỏi thăm một phụ nhân vừa chui ra từ bên trong, "Đại nương, trên cáo thị nói gì thế ạ?"

Phụ nhân thấy nàng cũng tầm mười sáu tuổi, đúng là hoa dung nguyệt mạo, khuôn mặt lập tức nghiêm lại, căn dặn: "Thật khó mà lường được, gần đây trong thành có một tên hái hoa tặc đang gây án, vô cùng giảo hoạt, quan phủ nhất thời vẫn chưa truy bắt được, cô nương trở về phải nói người trong nhà tỉnh táo một chút nhé!"

Nhan Hề đáp tạ, trong lòng có chút bất an, chỉ nghe Thượng Dực nói: "Không sao, ba người bọn họ mỗi đêm đều thay phiên canh gác, có động tĩnh gì sẽ phát hiện ngay."

[On-going] Chuyện xưa ở thành nhỏ - Thượng Phiến Nhược ThủyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα