Chương 19: Đồng ý hay không?

6.4K 265 90
                                    

Edit #Salim
Beta #Kumoe
___
Khi tiết thể dục sắp kết thúc, đội thi công chuẩn bị cho cuộc họp báo của Zs- William bắt đầu làm việc. Ở giữa sân bóng rổ, đã có mô hình đài biểu diễn.

Sân bóng rổ bị cấm vào, tòa nhà cao lớn có nóc pha lê, chỉ có hai cửa lớn được mở rộng, không có tiếng vang thoát ra ngoài, trong lỗ tai đều là âm thanh thi công.

Hứa Anh lười nhác đứng trước đội ngũ tập hợp, lỗ tai không thể nghe nổi tin tức về đại hội mùa xuân do giáo viên thể dục nói. Các bạn lớp bảy nghị luận, âm thanh ồn ào, Hứa Anh từ trước nay không quan tâm học tập cùng việc vặt của lớp, trong miệng nhai kẹo cao su, tay đút trong túi áo đồng phục, đứng bên cạnh không quan tâm liếc mắt nhìn Cố Tinh Trầm xếp đằng sau.

Giữa lộn xộn mồm năm miệng mười, Cố Tinh Trầm đứng sừng sững bất động, hơi rũ mắt, một chút biểu tình cũng không có.

Thâm trầm.

Trong lòng Hứa Anh không yên, nhìn một hồi lâu cũng không nhận được một ánh mắt hồi đáp, có chút bực bội.

Trong đầu lại nghĩ lại ánh mắt Cố Tinh Trầm nhìn cô cùng câu nói kia …

Bên cạnh, Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn còn đang vì chuyện uống nước khoáng mà cãi nhau, không thoải mái, Trần Tinh Phàm trừng mắt liếc Giang Hoàn một cái để ngừng chiến, quay đầu thấy Hứa Anh đang nhai kẹo cao su nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm, biểu tình nghiền ngẫm không vui, cô liền thò qua.

“ Sao, tán tỉnh học bá không thuận lợi, sắc mặt xấu như thế.”

Hứa Anh liếc mắt một cái, lại đem cảnh tượng trong phòng thay quần áo nói đại khái một chút.

Lúc ấy khi cô đuổi theo Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm chỉ thanh lãnh nhìn cô một cái nói: “ Hứa Anh, cậu vui vẻ sao?”

Ngữ điệu nhạt nhẽo như nước sôi để nguội, không đoán ra được một hai ba.

“ Vui vẻ? Loại tình huống này lại hỏi có vui vẻ hay không?”

Trần Tinh Phàm không thể tưởng tượng sờ cằm: “ Học bá thật khác biệt, khi chất vấn người khác còn bắt người ta phải nghiền ngẫm sâu xa. Vui vẻ, nói vui, hay không vui đều không được, so với mẹ chồng đối với con dâu còn khó khăn hơn!” “ Cho nên, cuối cùng cậu trả lời  thế nào?”

“ Tớ không trả lời.” Hứa Anh tà tà cười: “ Thấy sao, độ nhạy bén vẫn rất mạnh mẽ phải không.”

Trần Tinh Phàm cười lạnh: “ Tớ nói này tiểu Anh, cậu cần gì phải chấp nhất với học bá? Cùng loại Cố Tinh Trầm đầy mình mực nước mặt lạnh thư sinh yêu đương, chả mệt chết?”

“ Loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển giống Giang Hoàn, chơi có gì vui?”

Hứa Anh ngó thiếu niên đạm bạc: “ Cậu không hiểu, nam nhân thâm trầm mới đủ cay.”

Trần Tinh Phàm khịt mũi coi thường, Hứa Anh nhai kẹo cao su nhìn thẳng Cố Tinh Trầm chậm rãi cười.

Ngườ thâm trầm vĩnh viễn không thể đoán ra tâm tư, nhìn không ra con át chủ bài.

Cố Tinh Trầm.

Khi cậu cười giống như một dòng suối sạch mát, khi không cười giống như mặt biển trầm mê.

[FULL]Cô Ấy Xinh Đẹp Như VậyWhere stories live. Discover now