Chapter 3: Đợi em

173 18 10
                                    

           Anh luồn bàn tay lạnh ngắt của mình vào mái tóc đen tuyền của cậu. Xúc cảm lạnh lẽo làm cậu rùng mình một cái, nhưng cậu không tránh ra, để yên cho anh xoa. Cậu nằm trong lòng, được anh đỡ bằng một tay sau lưng, cậu tựa đầu mình vào khủy tay anh, lặng yên đùa nghịch lọn tóc dài rũ xuống của anh.

Anh trầm lặng rất lâu, bình thản chờ ngày xuống đêm lên lại đợi đêm tan ngày tới...

Thời gian?

Thật buồn cười, anh còn chẳng biết bên ngoài đã là năm nào tháng nào. Thứ để anh xác định được ngày đêm chính là tiếng rít gào man rợ của những con quái vật ngoài kia. Bọn chúng đói rồi, máu của anh chầm chậm chảy, thỏa mãn cơn khát của bọn chúng.

Anh rũ mắt, đưa cổ tay mình lên miệng cậu, ra lệnh: "Há miệng."

Cậu nằm im không nhúc nhích, nhìn sâu vào đôi mắt không có lấy một tia sáng của anh, cuối cùng đầu hàng. Cậu há miệng khẽ khàng cắn lên cổ tay anh, răng dùng lực một chút dòng máu ấm nóng ấy chảy tràn vào khuôn miệng. Trái cổ cậu chuyển động lên xuống đưa dòng máu hòa tan vào trong cơ thể. Chưa được bao lâu, cậu đã nghiến răng nhả ra.

"No rồi?" Anh kéo tay áo che đi vết cắn nhưng cậu lại nhanh nhẹn nắm lấy tay anh, không cho anh che mất. Cậu không trả lời, chỉ đơn giản dùng tay áo của mình lau đi vết máu còn sót lại trên cổ tay anh.

Hoa sơn thù du in trên tay áo, nhuộm đầy máu đỏ.

"Em sẽ không rời khỏi ngài, cũng sẽ không rời khỏi đây." Jihoon lấy tay che lên mắt mình, nghẹn ngào nói. Cậu cuộn tròn người lại run rẩy.

Anh rũ mắt nghe thấy tiếng nói vỡ vụn tủi thân của cậu, lại làm như cố tình không thấy.

Nhưng mà em có biết, máu tim ta dơ bẩn bất kham đã không còn có thể nuôi sống cơ thể thanh thuần tinh khiết của em được nữa.

          Bầu trời nóng bức lại âm u, tán cây đã che khuất mặt trời tít trên cao, không một tia nắng ngoan cố nào có thể lọt vào, nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng thiêu đốt mà nó mang lại.

Jihoon nắm chặt vòng bạc trong tay, đề phòng tấn công bất cứ lúc nào, cậu hỏi: "Tao thì liên quan gì đến nhà họ Kang của mày."

"Ồ." Hắn ta cười lên giễu cợt: "Tao không ngờ mày lại quên mất 'thứ đó' rồi."

Nhưng không đợi Jihoon trả lời hắn liền lắc lắc thân mình vài rồi cái đưa cánh tay lên ngực. Hắn không tốn nhiều sức chọc ngón tay vào trong, nhẹ nhàng tách lớp da ở nơi đó ra, lột từ từ. Chưa đến một phút hắn đã gỡ bỏ lớp da người dư thừa bên ngoài, lòi ra thân mình thật sự bên trong.

Trên cơ thể hắn không chỗ nào là lành lặn, từng đoạn xương trắng hếu chắp vá nhau, máu thịt hỗn độn chỗ có chỗ không. Hốc mắt hắn tối đen, sâu không thấy đáy. Có thể nhìn ra cơ thể này của hắn đã trụ đến cực hạn, những miếng thịt còn sót lại trên người đã bị thối rữa hoàn toàn. Hắn vỗ vỗ hai bàn tay nhầy nhụa, kéo cái miệng vốn đã không còn gì gác lên vành tai.

Hắn rút cái lưỡi của mình ra, âm thanh khè khè như rắn rết: "Thứ tạp chủng như mày không đáng để được sống."

Nhanh như cắt hắn bổ nhào về phía Jihoon, mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng cậu vẫn không tránh kịp, hắn quá nhanh. Jihoon cùng Yu đều ngã lăn ra trên mặt đất. Những ngón tay hắn như lưỡi dao quét đến chỗ nào là chỗ đó bị rạch nát. Yu bị rạch hai đường trước ngực và bụng, máu tươi ồ ạt chảy ra. Jihoon thừa cơ đang nằm dưới đất lăn vài vòng tránh xa phạm vi tấn công của hắn.

[NIELWINK] ĐEO TRÁI TIM TRÊN TAY ÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ