Chapter 10: Có một loại tình yêu chỉ có thể dựa vào dối trá và giấu giếm

59 6 4
                                    


          Oán khí thây khô chất thành từng tầng, vùi lấp cả nửa thân người dưới của Jihoon.

Những lời cầu nguyện dường như không còn linh nghiệm nữa, mà cậu cũng chẳng phó thác cho trời cao, cậu yếu ớt phó mặc tất cả vào cánh tay đang được anh nắm lấy.

Anh là trời cao biển rộng, là tất cả của cậu.

Anh đẩy hồn phách cậu về cho thân xác, nhưng ít nhiều chúng đã chịu tổn hại, yếu ớt mỏng manh, giống như chỉ cần anh buông lơi cậu liền tan đi mất.

Cổ chân anh bị hạt tràng quấn chặt kéo về phía dưới, cậu bị thây khô bám lấy lôi kéo hướng về bên trên, chính giữa là hai bàn tay đang bấu víu vào nhau, căng như dây đàn.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Đau đớn từ cánh tay lan dần xuống mọi ngóc ngách trong cơ thể, dày vò từng thớ cơ mạch máu.

Cậu quay cuồng như đang ở trong một cơn lốc xoáy, đè xuống cảm giác kích động ban đầu. Hàng lông mày anh nghiêm trang sắc sảo, lúc này đây đang nhíu thật chặt, lo lắng nơi đáy mắt không kiêng dè gì nữa ồ ạt thể hiện ra ngoài cho người thấy.

Thấy cậu dần dần bị vùi sâu, anh co chân nắm lấy hạt tràng. Mạo hiểm dùng hạt tràng để phản kích, hạt tràng theo chiều tay anh quất tới, đánh tan tác núi thịt bầy nhầy kia. Nhưng bọn chúng quá đông, mất một con liền có một con khác thế chỗ ngay lập tức. Một tay anh túm lấy Jihoon, một tay đánh quỷ.

Không xin được thương xót anh liền không nhẫn nhịn nữa.

Mặc dù bên trong trống rỗng nhưng anh vẫn là mắt trận mà người người khiếp sợ.

Hồn phách hỗn loạn, Jihoon dường như ngất lịm đi, xích quỷ rục rịch không yên trong lòng cậu.

Được một lúc, một phần ba người Jihoon đã lộ ra bên ngoài, chỉ còn phần đầu gối trở xuống là bị chôn vùi. Anh buông hạt tràng, hô to:

"Ngô Linh Nhữ Hiện Vu Quang!!!!!!"

Ánh sáng chiếu rọi.

Bọn chúng buông dần.

Anh kéo mạnh, tiếp được người.

Hai linh hồn quen thuộc quấn lấy nhau, như được vỗ về.

Anh ôm lấy cậu, tốc độ quá nhanh, thời điểm rơi xuống trực tiếp đập vào vách hang, dập nát cả một mảng tường đất đá.

Anh che chở cho người trong lòng, lúc tiếp đất liền lật người đè lên trên cậu, mảng tường đổ ập lên vai anh.

Hai người đã không còn đường lui. Xích quỷ thoát ra uốn éo thị quy, đám thịt chầm chậm nảy nở, còn to hơn cả lúc nãy. Anh ôm cậu lùi dần về sau.

Bỗng nhiên lúc này từ cửa phật trên đỉnh đầu, đất đá sụt vỡ, từng đạo sấm sét giáng xuống không ngưng nghỉ. Xích quỷ chống đỡ không được phẫn nộ thu lại ánh sáng của mình. Núi thịt to kia lúc này đây như một tấm bia sống, mục tiêu quá rõ ràng, sấm sét đánh xuống không cách nào chống đỡ, chỉ có thể cam chịu. Tiếng gào thét, rên rĩ thê lương vang vọng khắp chốn.

[NIELWINK] ĐEO TRÁI TIM TRÊN TAY ÁODonde viven las historias. Descúbrelo ahora