Chapter 1: Âm hôn

544 32 7
                                    


     "Mẹ không đưa con đi cùng sao?" Bé con vỗ vỗ bụng nhỏ: "Con đói rồi."

Mẹ ôm bé con vào lòng, xoa lên tấm lưng non nớt của cậu: "Jihoon ngoan, con ở đây sẽ được ăn no. Không phải con rất thích ăn thịt sao? Một người đẹp trai ơi là đẹp trai sẽ cho con ăn thịt, con sẽ không bị đói, còn có thể chơi rất vui."

Jihoon không đáp lời, chỉ dang đôi tay nho nhỏ ôm mẹ vào lòng, một lúc sau khe khẽ đáp lời: "Con không cần thịt, cũng không cần anh đẹp trai chơi với con. Cho con về nhà đi, không được sao?"

"Không được, mẹ xin lỗi."

Nhưng nói cách nào Jihoon cũng không chịu buông tay. Mẹ ôm cậu bé, bất đắc dĩ nhìn quản gia cùng hạ nhân trong nhà. "Có thể đợi đến ngày mai được không? Dù sao thiếu gia..."

Cũng đã chết rồi.

Nhưng lời này bà không dám nói ra.

Quản gia mặt lạnh như băng, các lớp da nhăn nheo như được đắp lên xương mặt một cách miễn cưỡng. Người lần đầu tiên nhìn thấy ông đều không kìm được đánh giá, ông ta là đeo mặt nạ da người sao?

Đôi mắt già nua của ông ta nhìn Jihoon, không nói gì lập tức rời đi. Hạ nhân lúng túng tay chân nhìn quản gia lại nhìn hai mẹ con, như thế này là như thế nào? Lão gia đã hạ lệnh phải làm xong mọi việc trong đêm nay... Quản gia bỏ đi như thế là làm trái ý lão gia sao?

Đúng là không thể làm trái ý lão gia. Cũng không thể cưỡng ép làm Jihoon sợ hãi. Cậu không được phép sinh ra cảm xúc sợ hãi, như thế máu sẽ không đủ để trấn áp. Thế nên phần cơm chiều hôm đó bỏ thêm một phần thuốc. Chập tối, Jihoon mơ mơ màng màng được người ta ôm đi. Người mẹ được dúi vào tay một túi bạc vụn, nhanh chóng rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại như thể cái người dịu dàng ôm Jihoon lúc chiều là ai khác chứ không phải bà ta và món hàng vừa mới bán cũng chẳng phải đứa con bà đứt ruột đẻ ra.

Nửa đêm, không khí đột ngột giảm mạnh, hàng cây sơn thù du vàng rực dưới ánh trăng. Mặc dù hoa nở rất đẹp, từng chùm hoa nho nhỏ trên cây đung đưa, nhưng dưới ánh trăng, sắc vàng của chúng thật quỷ dị. Hoa sơn thù du có ý nghĩa, mãi mãi bất tử, còn người chết chính là mãi mãi không được đầu thai. Vì không muốn người đó được giải thoát nên họ chỉ có thể nhúng sơn thù du vào máu chó rồi rải lên mộ của người đó. Vàng rực, đỏ thẫm hòa quyện đến đáng sợ.

Trên giường, có một bé con nho nhỏ đang say ngủ. Bỏ qua hẳn các bước cơ bản của một lễ cưới. Hạ nhân đem luôn yemul (1) vào phòng tân nương. Mở hộp, bộ y phục truyền thống đỏ xanh được ướm lên người bé con. Trong sân đã trải sẵn một chiếc chiếu, trên đó đặt một cái bàn thờ. Một đôi gà sống, hai đài nến, hai vò rượu, xôi, bánh trứng và táo đã được bày biện tươm tất.

Đáng lẽ tân lang lúc này đã phải xuất hiện, nhưng hiện tại chỉ có một hạ nhân run rẩy cầm một bài vị. Bài vị còn mới toanh, chữ khắc trên đó cũng rất đẹp: Kang Euigeon. Nhưng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bài vị đang dần dần nứt ra. Hạ nhân một tay nâng bài vị, một tay mang theo một con chim nhạn có màu sắc sặc sỡ tiến lên trước bàn thờ, đặt con chim nhạn lên đó, sau đó quỳ vái.

[NIELWINK] ĐEO TRÁI TIM TRÊN TAY ÁOWhere stories live. Discover now