Chapter 8: Kéo địa ngục lên trần gian 1

91 8 11
                                    

          Tay anh lạnh không tưởng nổi, cứ như một tảng băng nhỏ, lúc được Jihoon nắm chặt anh cứng ngắc không quen.

Nhưng dần dần anh cũng thoả hiệp.

Anh đưa mắt nhìn, thấy trên chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi, mớ tóc trước trán dính bết vào nhau, ướt đẫm.

Anh bỗng nhiên dừng lại, cậu ngạc nhiên quay qua, ánh mắt nhếch lên đôi chút ý muốn hỏi anh dừng lại làm gì. Vừa vặn, anh áp bàn tay còn lại lên má cậu, "Hạ nhiệt cho em."

Hơi lạnh đột ngột áp sát làm cậu rùng mình một cái, xúc cảm trên các mô tế bào đánh lên dây thần kinh, thông báo cho đại não, nhưng trung khu thần kinh của cậu lại ngờ nghệch phân tích rồi lại ngốc nghếch kết luận: Anh đang âu yếm cậu.

Từ nhỏ đến giờ, Jihoon rất ít khi thân mật với người khác. Cả thế giới này dường như đều rất xa lạ với cậu. Cậu đứng ở ngoài bức tường vô hình, nhìn thấy người ta ôm ấp thân mật, vui vẻ náo nhiệt, mà cậu, chỉ là một người lạnh nhạt quan sát.

Cậu cho rằng tất cả đều không liên quan đến mình.

Đến lúc tự mình trải nghiệm cậu mới biết, thì ra không phải không muốn mà chỉ là chưa tìm được người để cậu làm điều đó mà thôi.

Những kí ức đêm qua chẳng cần ai mời gọi, nương theo mạch suy nghĩ lúc này ùa về, thuận lợi chiếm cứ đầu óc nhỏ nhoi của cậu.

Người anh lạnh như băng, thân thể nóng như lửa đốt của cậu. Mặc dù cậu chỉ có thể cam chịu mặc cho anh từ từ làm nguội lạnh sức nóng ngùn ngụt của mình, nhưng cảm giác thỏa mãn đó cậu rất thích.

Vốn đã im lặng nhiều năm, em lại tìm thấy anh.

Làm sao em có thể dửng dưng bình thản cho được?

Ngõ ngách trong hầm mộ rất nhiều, quanh co rắc rối. Vốn dĩ nơi đây chính là hầm ngục, giam giữ tội ác mà cả một triều đại phạm phải, có rất nhiều cơ quan chết chóc ngăn người lạ tiến vào.

Nhưng những truyền thuyết về nó, sự đẫm máu của nó.

Các người dám sao?

Tổng cộng nơi này có 72 bố cục trận, mà thiên điện chỗ anh nằm chính là mắt của 72 bố cục này. Chỉ là tất cả bố cục đều xen kẽ nhau, cũng tức là chỗ này chính là một mê cung. Đang đứng ở bố cục 1 chỉ cần rẽ sai một con đường đã tới bố cục 42 rồi.

Jihoon cầm tấm bản đồ được cậu vẽ lại từ nắp quan tài của anh. Hoang mang nói: "Đến em vẽ mà em cũng không xác định được đi đường nào."

Anh dường như có điều suy nghĩ, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng: "Là bọn chúng tự tạo đường. Lúc chúng ta đi qua anh thấy dư ra rất nhiều ngách. Ví dụ như chỗ này..." Anh chỉ vào một chỗ trong tấm bản đồ rối rắm của cậu, "Đây là chỗ chúng ta đang đứng, rẽ trái chính là bố cục 12, rẽ phải là bố cục 31, nhưng..." Anh vừa nói vừa nắm tay cậu đi lên phía trước vài bước, chỉ cho cậu thấy, "Có tận ba con đường."

Jihoon nhìn đúng là như vậy, nói: "Lúc bị rơi xuống đây, con đường em đi qua trước khi tới thiên điện chính là do thây khô của quỷ hồn tạo thành. Bọn chúng đều không có linh trí, rất dễ bị sai khiến."

[NIELWINK] ĐEO TRÁI TIM TRÊN TAY ÁOWhere stories live. Discover now