Chapter 12: Vì anh, đáng sao?

55 8 8
                                    

           "Đơn giản thôi. Phong ấn hắn vào hầm mộ, còn mày để xác lại đây tạ tội."

Vẫn là trưởng lão Kim đại diện lên tiếng, mắt ông ta nhỏ, môi lại dày, nếu như là một ông bác bình thường thì nhìn hẳn là rất phúc hậu, nhưng với ông ta Jihoon chỉ cảm thấy khuôn mặt này rất buồn nôn, sinh ra thằng con trai cũng ghê tởm không kém.

Hiện giờ thằng con trai của ông ta cũng không có trong đám người này. Cánh tay phải bị cậu bẻ gãy chắc chắn không thể nào vẽ bùa hay cầm pháp khí được nữa.

Ông ta trút giận lên đầu cậu cũng đúng thôi.

Nhưng cậu chưa kịp phản bác thì sư phụ đã cau mày, tiếng nói còn lớn hơn của ông ta: "Trưởng lão Kim, Jihoon có làm sai thì hiệp hội sẽ phán xử, ông dựa vào cái gì đòi nó để mạng lại chỗ này."

Trưởng lão Kim luôn tự thấy mình có lí, tự cao tự đại đã quen, liên tiếp bị gia tộc họ Park làm mất hết mặt mũi, bây giờ đến cả chút khách khí ông ta cũng không thèm thể hiện, cười lạnh: "Dựa vào nó cấu kết với tà ma quỷ quái, phản đạo diệt môn..."

"Sư phụ!"

Không đợi lão ta nói hết, Jihoon đã ngắt lời. Cậu gọi một tiếng sư phụ, Trưởng lão Park liền thở dài một hơi.

"Con xin lỗi, ơn của người kiếp này con không thể trả."

Nói xong, cậu gập người quỳ xuống, tiếng dập đầu trên nền đất đá vang lên thật xa. Xong một cái cậu đứng dậy, rồi lại tiếp tục cong gối quỳ lần hai, đến lần thứ ba mới chấm dứt.

"Người đừng tha thứ cho con."

Cậu đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, nói ra từng câu từng chữ: "Tôi, Park Jihoon, từ bây giờ, đã rời khỏi gia tộc họ Park. Những chuyện tôi làm sau này một chút cũng không liên quan đến họ. Ai làm người nấy chịu, hiệp hội muốn buộc tội thì nhắm vào tôi là được."

"Con... Sao con dám, sao con có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy?"

Ông nhận nuôi Jihoon từ khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, từng bước từng bước nuôi dạy trưởng thành, bồi dưỡng cậu thành pháp sư kế vị gia tộc.

Sơ với những pháp sư cùng lứa, cậu chững chạc nghiêm túc, hiểu chuyện lại giỏi giang, chưa bao giờ làm ông phải bận lòng. Có ai mà ngờ chỉ một chuyến đi, cậu lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này.

Đến ông cũng không thể cứu được.

"Nó chính là muốn phản sư diệt môn. Đến, hôm nay phải thanh trừ đứa nghiệt chủng này."

Bốn phương tám hướng đều nhao nhao những lời mắng chửi.

Người cậu căng cứng lại, đến cuối cùng mới giật mình phát hiện một chút lành lạnh trên má. Bụng ngón tay cái của anh chùi đi chút nước long lanh trên đáy mắt, dịu dàng ôn nhu.

Nhưng phía bên pháp sư lại không được nhận sự dịu dàng như vậy. Anh không cố kỵ giải phóng âm khí, mặt mày bọn họ lập tức xanh mét. Các Trưởng lão còn có thể cầm cự, chỉ choáng váng lùi lại một bước, nhưng lớp pháp sư trẻ lại bị dập cho không còn manh giáp.

[NIELWINK] ĐEO TRÁI TIM TRÊN TAY ÁOWhere stories live. Discover now