Chương 13: Nếu có kiếp sau, ta sẽ vì người mà sinh

64 10 9
                                    

          Anh gọi một tiếng: "Lăng Tiêu."

Những sợi tơ màu cam đỏ từ từ xuất hiện, quấn quanh da thịt cậu.

Jihoon vùng vẫy, mắt dại ra.

"Đừng, anh đừng như vậy."

Cậu tan nát cầu xin nhưng vẻ mặt anh lương bạc lạ thường, nhẹ nhàng cười với cậu: "Không sao, anh chỉ nhìn em thôi, chỉ nhìn thấy mỗi em thôi. Nó sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ một giây thôi và sau đó mọi chuyện đều sẽ qua."

Nhanh như một cơn gió.

Cậu liều mạng chống cự, hai bên thái dương gằn lên những sợi gân màu xanh đậm, phồng to giống như chỉ cần chọc một cái liền vỡ nát.

"Xuân, Hạ, Thu, Đông, các người đang làm cái gì? Mau cản anh ấy lại. Ta ra lệnh cho các ngươi, mau cản chủ nhân của các ngươi lại."

Nhưng bọn họ không nhúc nhích.

Mà cậu chẳng thay đổi được gì, chỉ giống một con rối gỗ, mặc người điều khiển.

Bên tai vẫn vang lên những lời nói đáng chết: "Để bảo vệ sinh mệnh của loài người đôi khi sinh mệnh của một vài cá nhân phải bị tước bỏ."

Chó chết!

Quỷ tha ma bắt sinh mệnh của các người đi.

Bàn tay cậu cầm lấy kiếm gỗ tùng, những khớp xương ngón tay trắng bệch run rẩy.

Cậu thấy mình chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực anh.

Trước mắt cậu nhoà đi, lưỡi kiếm chầm chậm xuyên qua lớp áo, đi qua da thịt, chạm đến trái tim.

Anh nâng tay, chạm khẽ lên má cậu, tỉ mỉ vuốt ve.

Nước mắt rơi xuống, chảy vào lòng bàn tay anh.

Cuối cùng xuyên qua hết thảy.

Máu nương theo mũi kiếm chảy ra, rơi tong xuống nền đất.

Anh cười.

Giống như mùa xuân đã nở rộ, chim chóc hót líu lo, mầm non đâm chồi nảy lộc.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ vì người mà sinh, không thông minh lẫm liệt, không làm anh hùng cái thế, cũng không cứu vớt chúng sinh. Chỉ làm người lương thiện, cùng em, nghênh ngang mà sống.

Nhìn thấy mũi kiếm xuyên qua ngực anh, đám thịt hưng phấn, bọn chúng sắp được ra ngoài, bọn chúng sắp được tự do. Nhưng chẳng mấy chốc hưng phấn biến thành hoảng loạn: "Không đúng... Sao lại như vậy, không đúng! Hắn ta sẽ giết chúng ta! Hắn sẽ giết chúng ta."

Những mảng linh khí cam đỏ kết lại tạo thành một con chim đỏ rực, nó xuyên qua lớp người, bao bọc lấy những tông đồ của cậu. Xuân, Hạ, Thu, Đông đi theo anh đã lâu, luôn hiểu anh muốn làm gì.

Con chim đỏ đưa họ về lại địa ngục, mọi chuyện đã kết thúc, những linh hồn tông đồ này đã đến lúc phải đi đầu thai. Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng bị con chim đỏ mang đi, chốc nữa thôi, huyết vũ thanh trừng sẽ diễn ra, không một vật thể mang âm khí nào có thể sống sót.

Anh lo liệu hết thảy, không để cậu sau này dằn vặt về bất cứ một chuyện gì, hay một người nào.

Xong việc, con chim đỏ mờ mờ ảo ảo như một hình ảnh bị nhòe trên màn hình tivi, đến đuôi cũng không còn rõ ràng.

[NIELWINK] ĐEO TRÁI TIM TRÊN TAY ÁOWhere stories live. Discover now