Gửi tôi của một ngày nào đó

212 12 1
                                    

Vậy là tôi đã hoàn thành được một điều mà từ rất lâu rồi tôi rất mong muốn được làm cho fandom của TayNew, cho những ai vẫn còn thừa kiên định, cho những kẻ không nỡ rời đi, cho những người vừa mới tương ngộ, và đặc biệt là cho chính bản thân mình.

Our Path không phải là fic đầu tiên tôi đọc, nhưng nó chiếc fic khiến tôi tìm được bản thân mình từ những năm về trước. Tập tành chơi Twitter rồi tweet điên cuồng với mấy cái hashtags tiếng Thái mà đôi khi chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nghĩa, lọ mọ facebook mấy tiếng đồng hồ chỉ để xem đi xem lại moment của 2 cậu rồi khi nhìn lại đồng hồ thì đã 3h sáng. Tôi quyết định hoàn thành bản dịch Our Path, để nhắn với mình của một ngày nào đó, rằng mình đã yêu TayNew nhiều như thế!

Tôi cũng yêu tình yêu của TayNew, nhưng viết lên bao nhiêu cũng không đủ. Con người cũng thật lạ, vốn cũng chẳng quen biết gì, vì cớ làm chi mà vẫn hoài hoài một chấp niệm.

Mượn một câu hát đã , để nói rằng sao tôi vẫnđây, để tương lai tôi vẫn sẽ kiên định:

"Mười năm trước chúng ta không quen biết nhau
  Mười năm sau chúng ta bạn"

"Thà chúng ta không quen biết nhau, tôi không muốn mình gặp nhau chỉ để làm bạn". Tôi đã từng đọc ở được ở đâu đó như thế. Tôi cũng đã từng nhất quýêt rằng TayNew phải yêu nhau, nhưng khi cuộc hành trình 10 năm chỉ bắt đầu được một phần mười, tôi chỉ mong hai cậu ở cạnh nhau, lặng lẽ thôi. Ừ, có thể một trong hai người đã thay lòng rồi, hoặc có lẽ lòng tôi đã đổi khác, nhưng tôi đâu thể làm gì hơn, vì tôi ở cách hai cậu hàng nghìn cây số, vì tôi không phải là hai cậu, tôi chưa trải qua hết những gì mà hai cậu đã trải qua, thì tôi biết lấy tư cách gì đây để phán xét?

Chỉ là, cho tới bây giờ khi trải qua nhiều chuyện, tôi vẫn còn rất ngưỡng mộ đoạn tình cảm đó, tôi vẫn tin rằng những gì hai cậu dành cho nhau là thật, và ngạc nhiên thay, tôi vẫn một lòng chấp niệm vào kết cục của hai người.

Tôi không chờ đợi tương lai, vì tương lai rồi sẽ viết nên câu chuyện của riêng nó. Tôi vốn đã ở bên hai cậu từ rất lâu về trước, tôi muốn cùng hai cậu đi qua đoạn dốc này, và mình cùng nhau trải qua từng ngày, từng buồn vui nữa nhé.

Tôi không yêu mù quáng, vì tôi biết rõ mình đang chờ đợi điều gì. Tôi không phủ nhận đúng sai, vì khi yêu mấy ai luôn luôn đúng. Tôi chỉ mượn góc nhỏ này để giải bày, để nghe trái tim tôi thủ thỉ, vì TayNew đối với tôi, là đầu tiên, cũng là duy nhất.

Tôi vẫn còn nhớ, năm 2018 fandom Polca bùng nổ, lúc đó không để ý thì hai cậu đã đồng hành với nhau 6 năm. Tôi vốn không có nhiều chấp niệm với thời gian, tôi để tâm những khoảnh khắc hơn, vì thời gian vô tình, nhưng con người thì hữu ý. Nếu vậy, tôi đành mượn 6 năm để làm hẹn ước.

Đúng vậy, vì tôi nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ lắm, vẫn có thể cố chấp thêm mười lần sáu năm nữa.

Mượn ức đẹp đẽ đó của chúng ta, để lại những mảnh vỡ của hiện tại.

Tôi vẫn nói rằng New thể hiện tình cảm mạnh mẽ hơn Tay, nhưng Tay là người cho tôi cảm giác chân thành. New yêu ghét rõ ràng, thông minh, điềm đạm nhưng thẳng thắn. Tay như một thái cực khác, tình cảm của cậu dịu dàng hơn, nhiều lúc bộc lộ một cách vụng về, Tay nói cực kỳ nhiều, nhưng thế giới tình cảm của cậu ấy khó mà đoán được. Với tôi, Thitipoom là màu xanh đậm, là gam màu của biển, đôi khi lặng lẽ, đôi khi lại rất dữ dội nồng nhiệt. Còn Tay với tôi là màu cam của nhiệt huyết, tích cực, luôn tỏa ra năng lượng. Không đỏ rực như lửa, Tawan là mặt trời vào buổi sáng, đôi khi bướng bỉnh, dễ nổi cáu, nhưng lắm lúc lại rất dịu dàng ôn nhu. Hai người đó, một nóng một lạnh, ở bên nhau, hữu ý lại vô cùng hòa hợp. Biển sẽ tạo nên sóng gío, nhưng chờ khi mặt trời lên bình yên giữa đại dương rộng lớn, thuyền chúng ta rồi sẽ cập bến mau thôi. Mặt trời cũng có lúc lặn, nhưng thời gian qua nó sẽ lại huy hoàng trên biển, vì biển luôn có cách để vỗ về.

Hai người họ, nhất định phải ở bên nhau.

Mượn một câu nói của New: " tụi em đã mắc kẹt vào nhau rồi" để nói rằng tôi cũng vướng phải hai cậu rồi.

Mượn một câu nói của Tay: "Ai bắt nạt mình cũng được, nhưng nếu New bắt nạt mình mình sẽ giận lắm" để nói rằng New ngoại lệ duy nhất của cậu, hai cậu cũng ngoại lệ của tôi.

Mượn một đoạn thời gian này, để chầm chậm mà ở bên hai cậu!

Cảm ơn TayNew, cảm ơn Polca. Chia tay tại đây, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ dùng cách khác để ở bên hai cậu.

[Trans][Con.] TayNew- Con Đường Của Chúng TaWhere stories live. Discover now