Chương 5.

208 13 2
                                    

Giang Điềm một hồi lâu sau mới phản ứng lại, cái tiếng Ớt nhỏ này là gọi chính mình.

Đất nhanh chóng sùi bọt lên, cũng mệt anh ta nghĩ được ra cái này.

Cô ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lục Minh Chu đứng phía trước, ánh sáng đèn đường xen lẫn ánh trăng rọi xuống làm rõ nét khuôn mặt đẹp đẽ của anh, chiếc mũi cao thẳng thành đường ranh giới, một nửa hòa với ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, ngũ quan cân xứng, lúc này, ánh mắt anh cũng đang dừng lại trên mặt cô, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nông sâu không đồng nhất, tầng tầng khuếch tán ra ngoài, làm cho cô có cảm giác thật vi diệu.

Giang Điềm đột nhiên lười so đo, cô thu hồi tầm mắt lại, nhặt cuốn sách trên đất, đầu ngón tay vừa chạm đến góc quyển sách, trong tầm mắt xuất hiện nhiều ra một bàn tay, năm ngón tay thon dài, đốt ngón tay vô ý lướt qua bàn tay cô.

Giống như chạm phải điện, Giang Điềm vội vàng rút tay về, cùng lúc đó trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, sách dưới đất được nhặt lên.

Giang Điềm cọ bàn tay vào váy, một lần nữa ngẩng đầu, Lục Minh Chu trường thân ngọc lập(1), đứng cách cô nửa mét, không giống như vừa rồi lười biếng tùy ý, anh hơi cúi đầu, tóc mái có chút dài, có vài sợi sắp che lại lông mi.

"Soạt" một tiếng, đầu ngón tay anh vê lên mép trang, giở ra một tờ.

Giang Điềm tầm mắt trượt đi, liền nhìn thấy hình ảnh so với trang bìa còn kích thích hơn, cô nhanh chóng dời mắt, tim đập có chút nhanh, trái lại Lục Minh Chu, mặt mày không chút gợn sóng, sắc mặt hờ hững.

Không khí bị đình trệ trong nháy mắt.

Yên lặng một lúc, cô chỉ nghe thấy anh thản nhiên hỏi, "Đã đọc Nietzche (2) bao giờ chưa?"  

"....."

"Đang hỏi cô đấy."

Giang Điềm thực sự không biết Nietzche cùng quyển sách Tiểu Hoàng trong tay anh thì có liên quan gì, cô đan hai tay vào nhau, khó khăn trả lời, "Có nghe qua."

Nào chỉ là nghe qua, thực sự như sấm bên tai.

Hồi Trình Tuế học năm hai, suốt ngày đem danh ngôn Nietzche treo cửa miệng, mỗi ngày sớm ba lần muộn ba lần, tự khích lệ mình, đã nhiều năm như từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy Trình Tuế thành công được, có một nửa là nhờ công lao của Nietzche.

Nghĩ về điều này, Giang Điềm không nhịn được, chỉ thấy cô ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy nhịp điệu nói, "Mặt trời là háng của ta. Đẻ ra trứng ánh vàng rực rỡ, ta chính là mặt trời!"

"....."

Lục Minh Chu giơ một ngón tay lên, đuôi lông mi nhấc cao lên, hỏi một cách khó tin, "Cô là cái gì?"

"Ánh vàng rực rỡ ——" Giọng nói đột nhiên im bặt, Giang Điềm ý thức được điều gì, cô liếm môi, hổ thẹn lấy tay che lại khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

Lục Minh Chu cười như không cười, "Cái gì trứng?"

"....."

Giang Điềm cúi đầu, ngón tay khép lại che cả con mắt.

[HOÀN] Đừng ép anh động tâm - Hề LụcWhere stories live. Discover now