Chương 1.

1.1K 32 1
                                    

Chen chúc trước cửa quán bar, Giang Điềm gần như bị đánh bay ra ngoài, bảo vệ cao giọng quát to, Giang Điềm chỉ cảm thấy bên tai vang lên ầm ầm.

Đến khi trời sẩm tối, vẫn náo nhiệt như cũ, một thoáng áo phông đã mướt mồ hôi, Giang Điềm nhấc đàn ghita dưới chân lên, thấy chiếc balo màu đen bị dính một lớp bụi bẩn, cô đau lòng phủi phủi lớp bụi, không chịu được việc đứng phơi dưới nắng mặt trời nữa, bèn xách theo balo trốn đến dưới một gốc cây gần đó.

Dưới bóng cây mát mẻ không ít, nhưng tiếng ve xôn xao ồn ào không dứt trên mấy cành lá, làm cô có chút khó chịu.

Cách đó không xa truyền đến tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đất, nhìn về phía phát ra âm thanh, một chiếc minibus màu bạc dừng lại cách đó mấy mét, cửa xe mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen lao ra tiến thẳng về phía của cô, mắt sáng rực như ngọn đuốc.

Trong lòng hơi run sợ, Giang Điềm nhanh chóng thu lại tầm mắt, xoay người bước vội.

Hai tên kia lập tức hô to: "Đừng đi!"

Gã cao gầy với cánh tay ra gọi: "Trương tổng yêu cầu chúng tôi mời cô đến uống trà mà thôi! Cô chạy cái gì!"

Giang Điềm mắng thầm, chạy đi càng nhanh hơn, mới đầu còn dẫn trước một đoạn xa, càng về sau sức lực càng yếu đi, gần đó lại chẳng có một chiếc taxi nào, mặt trời vẫn trên cao, thời tiết nắng nóng, người đi đường cũng ít.

Một chiếc xe ba bánh màu xanh từ xa tiến lại gần, lướt qua bên trái cô, cô kêu to gọi người đàn ông ngồi trên xe, nhưng đáp lại chỉ có tiếng động cơ ầm ầm "thịch thịch thịch", tiếng gió gào thét bên tai, độ nóng dâng trào, không khí như bị dồn nén lại.

Giang Điềm lấy điện thoại ra gọi điện, sau ba hồi chuông thì cúp máy, chia sẻ vị trí hiện tại của mình.

Chiếc xe ba bánh đã dừng hẳn ở cách đó không xa, Giang Điềm tiếp tục chạy về phía trước.

"Kỷ Thịnh, cậu không thấy phiền à? Một ngày gọi mười mấy cuộc điện thoại cho tôi làm gì? Muốn cười nhạo tôi sao?"

Người ngồi ở ghế lái đúng lúc trả lời điện thoại, hỏi liên tiếp mấy câu, giọng nói anh không lớn, nghe có chút lạnh lùng, nhưng có thể thấy được anh đang rất tức giận.

Giang Điềm chống tay lên khung xe kim loại, người đàn ông bên trong đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ kéo xuống thấp nên không thấy được rõ mặt. Nghe tiếng bước chân đuổi theo phía sau sắp tới gần, Giang Điềm hoảng hốt, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều: "Sư phụ, có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?"

Đối phương sau khi la hét vào điện thoại xong liền vứt di động lên bàn điều khiển, hơi nhíu nhíu mày bên dưới vành mũ, "Không."

Ánh mắt Giang Điềm hơi ảm đạm, đành buông xuống tay phải đang chống ở cửa xe.

Hai tay người đàn ông đặt tự nhiên ở trên tay lái, lơ đãng liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Gương mặt này.....

Im lặng nửa giây, anh lấy tay kéo vành mũ xuống thấp hơn nữa, bỗng nhiên sửa miệng: "Lên xe."

[HOÀN] Đừng ép anh động tâm - Hề LụcWhere stories live. Discover now