Lưu Đình làm sao không nghĩ như vậy, chỉ là cô không muốn khen Lưu Bảo Cường mà thôi.

“Ừ, đúng rồi, Mộng Nghiên, bạn trai em cũng có xe chứ?” Lưu Đình hỏi câu này không phải có ý khoe khoang Lưu Bảo Cường có xe, chỉ là lo lắng cho hạnh phúc của Trần Mộng Nghiên mà thôi.

Tuy nói tìm bạn trai cũng không phải tìm người có tiền, nhưng ít nhất cũng phải suy nghĩ chứ? Nếu nghèo thì cho dù có yêu cũng không quá hạnh phúc, đây là tín niệm của Lưu Đình.

Chẳng qua may mắn chính là cô tìm được một người đàn ông coi như đủ các tiêu chuẩn. Chẳng những không ra vẻ ta đây như đám thiếu gia nhà giàu, hơn nữa cũng rất tốt với cô.

“Có” Trần Mộng Nghiên gật đầu nhưng không biết tại sao Lưu Đình hỏi thế: “Sao vậy chị?”

“Không có gì, chị chỉ cảm thấy Mộng Nghiên tìm bạn trai phải cao hơn chị. Nếu không chị cũng cảm thấy hối tiếc cho em” Lưu Đình nói.

Trần Mộng Nghiên cười nói: “Chị, em đâu tốt như chị nói? Giống như em cao lắm vậy?”

“Vốn là vậy mà. Công cháu của chúng ta năm đó hàng vạn người si mê” Lưu Đình nói: “Em quên à, năm đó Lý Nhất Tầm và Hồng Khải Đương lớp mình vẫn theo đuổi em sao?”

Trần Mộng Nghiên đỏ mặt nói: “Chị đừng nói linh tinh, em không nhớ”

Đang khi mấy người nói chuyện thì Dương Minh đã lái xe đến khu nhà Trần Mộng Nghiên. Hắn đi qua xe Santana của Lưu Bảo Cường rồi dừng lại cạnh bồn hoa không xa.

“Ngất mất. Mộng Nghiên, khu nhà em có ai ghê thế? Biển số xe kinh thật” Lưu Đình vô ý nhìn biển số xe BMW X5 trước mặt, không khỏi thở dài nói.

Trần Mộng Nghiên ngẩn ra. Nàng vừa nãy cũng thấy xe BMW X5 đi qua bên cạnh. Nàng vốn cho rằng đó là xe của Dương Minh, nhưng nghe Lưu Đình nói biển số xe liền xem một chút. nàng lại không dám xác định. Xe của Dương Minh vẫn chưa có biển mà.

Nhưng không lâu sau điện thoại di động của Trần Mộng Nghiên vang lên, nhìn thì thấy là Dương Minh gọi.

“Dương Minh? Anh đâu thế?” Mộng Nghiên nghe điện rồi nói.

“Anh ở dưới sân, không thấy em đâu cả?”

“Xe BMW ở dưới sân là của anh?” Trần Mộng Nghiên hỏi.

“Là của anh, em ở đâu?” Dương Minh nói.

“Bọn em ở trong xe phía sau đó” Trần Mộng Nghiên đúng là toát mồ hôi. Không ngờ nhân vật mà Lưu Đình nói lại là Dương Minh. Nàng có chút tức giận, lấy biển số sao không nói với mình? Vừa nãy Lưu Đình hỏi nàng, nàng không nói, không biết Lưu Đình có nghĩ nàng trêu đùa không?

Trần Mộng Nghiên dập máy thì thấy Dương Minh cầm một bó hoa hồng từ trên xe đi xuống. Thấy Dương Minh cầm bó hoa trong tay, Trần Mộng Nghiên liền vui vẻ. Nàng vốn định mắng Dương Minh, bây giờ lại quên điều này rồi.

Chẳng qua sau khi mở cửa xe, Trần Mộng Nghiên vẫn cau mày nói: “Xe anh có biển từ bao giờ vậy? Lại còn biển đẹp như thế?”

ngan thuan ngan ai muoi 598-hetWhere stories live. Discover now