Phần 6- Chạm mặt

819 107 9
                                    

Trước khi bước vào câu chuyện, điều đầu tiên tôi thật sự đã rất hạnh phúc vì lần đầu tiên có 2 bạn đã theo dõi bộ truyện của tôi mặc dù ngôn phong lẫn từ vựng vẫn chưa thật sự phong phú lắm (vì tôi vốn là đứa dốt văn) nên có hai bạn ấy khiến tôi có chút tự hào.

Cảm ơn các bạn đã tạo cho tôi một nguồn động lực to lớn để có thể viết tiếp đứa con tinh thần này! Hi vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tôi cùng đứa con tinh thần này nhé!(hai bạn ở đây là @NNgcDThng và @NNgcDThngn)

P/s: tg:Tôi đang chết trong niềm hạnh phúc

Lan: khoan chết đã!!! chết rồi ai viết tiếp câu chuyện

tg: đội mộ xanh mà sống dậy viết !!!

Lan: thật vl........

tg: Tui mà!!!! khửa khửa khửa!!( cuời nham nhở)

Lan: lầy vãi!!!

---------------------------------------------------

"Nè, sao cậu lại dám cướp dango của anh tôi!" Một cậu bé trạc tuổi tôi túm lấy vai tôi hỏi.

Cái áo cổ cao, đằng sau thêu chiếc quạt trên trắng dưới đỏ. Đó là biểu tượng của tộc Uchiha (một trong những tộc nhân cao quý nhất trong làng) khiến tôi chợt run rẩy sợ.

Cả cơ thể như muốn rụng rời, răng tôi run cầm cập, hơi thở dồn dập vì cảm giác khó thở, tay thả bịch dango rơi một cách nhẹ nhàng nhưng trước khi bịch dango chuẩn bị rơi thì có một bóng đen xuất hiện và đỡ lấy.

"Cái quái?!" Trong lòng tôi tự hỏi.

"Sasuke! Itachi! Hai đứa đang làm trò gì vậy hả?" Thiếu niên cùng đứa bé gái bên cạnh mình từ xa nói rồi đi tới.

"Thiệt tình không nói một lời rồi chạy qua đây khiến anh tưởng mấy đứa bị lạc đâu rồi chứ!" Vị mĩ thiếu niên ấy trầm mặt bảo.

"Sasuke" đen mặt, cánh tay nắm lấy áo của tôi cũng thả ra.

Itachi trầm lại, tay vẫn giữ khư khư bịch dango của tôi.

"Onii-san, mấy anh ấy chuyện gì à?" Suzuha ngây ngô hỏi.

Thấy em gái mình như vậy, anh phì cười xoa đầu nói.

"Không sao đâu. Mấy ảnh không có chuyện gì đâu. Em cứ yên tâm."

Hình như mình không có trong cảnh này thì phải. Mình hình như là bóng đèn thì phải? Mình hình như bị bay cmn màu rồi phải...

Đây là đâu? Tôi là ai?

Giọng của bà dạy giáo dục công dân cứ văng vẳng trong đầu tôi.

'...rồi cuối cùng cát bụi cũng trở về cát bụi...'

Tôi đứng hình...

"A! Sakura!! Là em đó à!!" Giọng nói vang lên gần bên tai tôi khiến tôi giật mình ngước lên. Đầu ngay lập tức cụng vào đầu anh thiếu niên kia hiến cho tôi cùng cậu ta u đầu.

Nước mắt tôi rơi xuống thấm vào đất mà không hiểu vì sao (chắc là do đau hoặc do tủi thân)

Nước mắt ngày càng giàn giụa hơn, những tiếng xì xào và bàn tán của những xung quanh dần vang lên và rõ hơn.

"TÔI HẬN ÔNG, ÔNG TRỜI!!!!" nói rồi cô  chạy đi

Sasuke sốc.

Itachi giật mình.

Shisui cùng Suzuha và những người bàn tán quạ bay trên đầu. Rốt cuộc cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn gói dango đang trong tay Itachi mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Itachi, cậu dẫn em tôi với em cậu qua bên chỗ tập luyện, tôi đi có việc gấp phải đi." Shisui nói.

Trước khi đi không quên bồi một câu khiến Itachi xém tức thở.

"Cấm tuyệt đối ăn dango trong bọc đó!"

Rồi mỉm cười, bật Sharingan lên.

"Bắt đầu tìm kiếm cô bé nào."

(Đn Naruto)Nữ Chính!!! Ta Đây Rất MệtWhere stories live. Discover now