Phần 2- Vô đề

1.3K 89 2
                                    

Ánh sáng lóe lên bất chợt khiến mắt tôi bất giác nhíu lại. Cái mùi sát trùng nồng nặc kề bên mũi khiến tôi khó chịu. Mở to đôi mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là trần nhà trắng tinh khiến tôi hoang mang. 

Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra. À đúng rồi, tôi đã cứu một đứa trẻ từ một thanh sắt rơi từ trên công trường xuống...

Và tôi đã hứng chịu thanh sắt đang rơi thay cho đứa trẻ kia. Có lẽ đây chính là bệnh viện? Nơi tôi được chuyển đến sau khi bị đè như thể chết thật? Tôi không nghĩ mình sẽ sống sót qua kỳ đại nạn này, thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi vẫn chưa thấy điều gì khác thường ở đây. 

Chợt một giọng nói vang lên.

"Con bé tỉnh rồi!"

"Bác sĩ! Mau tới kiểm tra con bé!" Giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên khắp phòng.

"Nii-chan, cậu ấy sẽ không sao chứ?" Một giọng khác vang lên. Là của nữ. Nghe giọng có vẻ còn non nớt. 

Khoan đã, nãy giờ não tôi còn chưa load xong...

"!"

Tiếng Nhật ư! Vậy nãy giờ tôi không nằm ở bệnh viện tại Việt Nam sao?

Cô bác sĩ với giọng ôn tồn bảo:

"Con bé bây giờ không sao rồi. Chỉ là bị chút di chấn ở não. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện được rồi."

"Vậy sao ạ! Cháu cảm ơn cô ạ." Giọng cậu bé đó mừng rỡ thấy rõ.

Rầm!

Bỗng cánh cửa bật ra một cách thô bạo. Hai cái bóng đen chạy vụt tới làm tôi hoang mang. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ mà tôi không quen biết.

Nhưng như thể một thói quen, miệng của tôi nói ra một câu khiến cho bản thân dù không quen biết phát sốc.

"Baba! Mama!"

Người phụ nữ cất lên giọng nói có phần vỡ òa.

 "Sakura! Con có đau ở đâu không? Mama xin lỗi, vì không để ý đến con mà để con bị như vậy!!!"

Người đàn ông còn lại kia cũng lên tiếng.

"Ba cùng với mẹ có lỗi với con, chúng ta thật xin lỗi con!!"

Nói rồi, hai người ôm chầm lấy tôi. Cơ thể bỗng run lên với những đợt nước âm ấm tràn trong đôi mắt tràn ra ngoài. 

Phải rồi! Họ chính là cha mẹ của cơ thể này hay là tôi. Tôi nhớ hết rồi. Thì ra những đợt ngủ mơ, những cơn ác mộng dài đó chính là bản thân tôi ở kiếp trước, tôi không còn sống nữa. Tôi đã chết rồi, mãi mãi  thể quay lại. 

Tôi gào khóc lên, khiến ba mẹ hốt hoảng, tôi tiếp tục khóc nấc lên. 

Tại sao...Tại sao lại tái sinh tôi? Vốn dĩ tôi chỉ muốn yên bình trong giấc ngủ bản thân của mình mà thôi.

Tôi hận ông...Hận ông vì chính ông đã tái sinh tôi ở đây...Khiến tôi hằng đêm không thể chợp mắt nổi...

Hận ông cho tôi trùng sinh vào thế giới này...Tôi hận ông...

Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thể hận ông mãi được. Vì vốn dĩ chỉ do mọi thứ đều có trật tự riêng mình, nên muốn trách cũng không trách được. Rồi đôi mắt tôi dần dần nhíu lại, nhòe đi, rồi chìm sâu trong giấc ngủ...

Tách....

Tách....

Tách....

Những giọt nước mắt đang rơi...

"Mẹ, mẹ làm ơn...làm ơn nói với con, đó chỉ là trò đùa....mà thôi...."

"Tại sao, tại sao cậu lại đi như vậy...."

"Con... ơi, con....của tôi ơi..."

"Anh đó, nếu được thì khi nào nhớ đến đám cưới tôi nhé....Em đã nói với tôi vậy cơ mà!!!"

"Dì Lan....ơi!!!!"

"Chị Lan, hức....hức!!!"

Những tiếng gào khóc thê lương vang lên...

Làm người ta có cảm giác ruột gan như thắt lại...

Tách...

Tách...

"Xin chào, tôi là luật sư riêng của cô Lan. Hôm nay tôi đến để nói chuyện tài sản của cô ấy khi còn sống. Theo di chúc, con gái nuôi của cô ấy sẽ thừa hưởng 40% tài sản của cô Lan khi cô chết đi. Nhận khoảng 45% tiền bảo hiểm nhân thọ và tai nạn."

"Khi chết đi, đứa con của cô sẽ được nhận nuôi bởi người bạn thân nhất của mình. Khoảng 10% số tiền trong tài sản được quyên góp trong trại trẻ mồ côi, và đồ ăn cho người vô gia cư...Số tiền còn lại chia cho ba mẹ cô Lan hưởng."

Tách...

Mẹ à, mẹ hiện tai sống ở đó có tốt không? Con sống tốt lắm! Mẹ yên tâm! Mẹ hiện tại đối xử rất tốt với con. 

À! Bà ấy đã có chồng và con luôn xem ông ấy là ba của con. Hai cha con lúc nào cũng thân thiết với nhau. 

Mẹ à, mẹ nhớ không? Người đàn ông mà mẹ từng yêu. Chú ấy tháng nào cũng cùng gia đình thăm mẹ đấy! 

Thôi, đã tới giờ rồi. Con phải đi đây! 

Mama! Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm!!!

Tách...

Tách...

Ding!

Tôi bật dậy. Tay bất giác chạm vào mặt mình. Mồ hôi lắm lem trên trán. Mắt liếc nhanh quanh...vẫn là căn phòng trong bệnh viện trước đó.

"A! Là anh đi cùng cô bạn ấy!" Tôi bất ngờ lên tiếng. "Hôm qua, chuyện đó cho em xin lỗi!" tôi nói.

"Không sao đâu." Anh ta lắc đầu nói.

"Dù gì thì em gái anh cũng được em giúp đỡ mà!" Nói rồi anh cười nhẹ đáp.

Thực ra, chuyện đó chỉ vì giúp đỡ cô bạn đáng yêu đang muốn đem con mèo xuống, mà tôi- đứa vốn tự hào trong chuyện trèo cây mà dũng cmn cảm bắt con mèo để rồi trượt chân té từ trên cao xuống và ngất xỉu.

"Onii-chan! Em vào nhé!"

Cánh cửa bật mở ra.

Một cô bé với đôi mắt to tròn long lanh. Bên trong đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả bầu trời đêm cùng ánh sao lấp lánh đang nhảy múa. 

Mái tóc đen tím được xõa dài đến tận hông. Làn da trắng như sứ, khuôn mặt khi nói lại lộ ra hai cái núm đồng tiền nho nhỏ. Nhìn rất dễ thương. 

Cô bé mặc một bộ kimono cách tân. Phía sau, thêu gia huy của gia tộc Uchiha. 

Oa! Thiên thần giáng thế! Tôi thầm nghĩ. Nhưng chợt nhận ra.... 

Mà khoan đã, gia huy của gia tộc Uchiha?!

"Anh tên là Uchiha Shisui" anh chàng kia nói.

"Còn tớ là Uchiha Suzuha" Cô bạn nhỏ vừa bước căn phòng cười nói.


Clgt?! Sốc đéo tin được.

Cái quái gì vậy!!??

(Đn Naruto)Nữ Chính!!! Ta Đây Rất MệtWhere stories live. Discover now