Phần 10- Học viện cuộc gặp gỡ -Yamanaka Ino( đăng bù chap tặng bạn sotranh234)

698 64 9
                                    

Thời gian trôi thật nhanh, mới như vậy mà đã đến lúc chuẩn bị vào học viện. Cha mẹ Haruno rất hí hửng trong việc chuẩn bị đồ cho con gái nhưng ngoài sách vở cùng các ám cụ ra thì con bé vẫn không chịu thay đổi phong cách ăn mặc ấy đi- tóc vẫn lòa xòa ở trước trán, quần áo thì rộng thùng thình khiến cho con bé mất đi vẻ dễ thương vốn có của mình. Hồi đợt trước, con bé để kiểu tóc hai bên ấy trong rất dễ thương nhưng đáng buồn thay, chỉ vì sự trêu chọc của những đứa nhóc đó kêu là" trán dồ" khiến cho con bé trở nên tự ti đi. Mặc dù bà đã nhắc đi nhắc lại với những đám nhóc đó là vậy nhưng chắc tụi nó chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục gọi con bé như thế(t/g: thực ra, con đó vì muốn làm giống trong nguyên tác nên mới như vậy chứ thực sự con bé đã muốn cắt đi từ lâu mái tóc như vậy rồi, mà với lại nó ít khi đi ra ngoài chơi( chủ yếu nó toàn ở trên rừng tại chỗ bí mật tập luyện) nên lâu lâu có vài đứa nhóc trêu chọc là vậy). Hây dà, con bé khi nào mới trở nên mạnh mẽ hơn đây, bà cùng chồng cũng muốn giúp đỡ con bé nhưng khổ nỗi vì công việc và vì bà muốn con trở nên tự lập sớm hơn trên con đường đời nên không thể và chỉ có thể âm thầm cổ động con mà thôi. Có lẽ, khi nào bản thân con bé hoàn toàn tự lập được thì bà sẽ cùng chồng mình đi vắng nhà lâu hơn so với bây giờ nên chỉ hi vọng con bé có thể sớm thấu hiểu và đứng vững tự mình làm chủ a!!!-Bà thầm nghĩ nói

Sáng hôm sau là ngày khai giảng năm học mới của học viện. Vào buổi tối, mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng lòng cô có chút hơi hồi hộp cho dù ở kiếp trước đã lết xác ngồi trên trường khoảng hơn 21 năm. Cảm giác giống với bài " cổng trường mở ra" ở trong sách giáo khoa hồi cấp 2 vậy đó nhưng cô không biết liệu cô có giống với tác giả khi đến trường vì sợ mà khóc không ha!!!! Với lại bây giờ về cơ bản cô bây giờ cũng bằng tuổi của tác giả nhưng nếu tính cả hai kiếp thì nó đáng tuổi của một bà mẹ rồi thì chắc không khóc đâu. ...... Nghĩ bâng quơ như vậy thì từ lúc nào cô đã ngủ say trong giấc ngủ của mình.

========================================

Sáng hôm sau

"Sakura, dậy đi!!!!!! đến giờ ăn sáng rồi con!!! -phu nhân Haruno gọi

"dạ, con xuống liền"- sakura nói rồi đi xuống ăn sáng . Cô ăn xong rồi thì dọn dẹp phần mình ăn và chào tạm biệt cha mẹ đi học. Ngày hôm nay con bé mang một cái áo xanh dài có cổ chữ v, ống tay có 3 vệt cắt. Cô mặc thêm chiếc quần vàng nhạt dài đến cổ chân. Chân mang giày sandal xanh của các ninja và ở phía bắp chân có túi đựng thanh kunai. Cô đeo một chiếc túi nâu quai chéo đi học.

Tại học viện

Các học viên nhỏ tuổi đã bắt đầu đến đây từ sớm, mọi đứa trẻ có đăng kí vào học viện, vào buổi sáng sẽ xem tên của mình được sắp xếp ở trên bảng theo từng lớp . Tôi vừa mới xem xong tên của mình thì có tiếng cất lên. "Xin chào bạn, bạn tên là gì vậy?? Mình tên là Yamanaka Ino, rất vui được làm quen!!!!!" - cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt saphire cất tiếng lên làm tôi hơi hoảng loạn một chút.

" anou, bạn đang nói mình à!!!"- tôi ngại ngùng hỏi (thì ra là cô bạn thân nhất của Sakura- Yamanaka Ino trong gia tộc Yamanaka với bí thuật chuyển tâm thuật)

"Ừ, là cậu đó!!! Cậu tên là gì vậy a??????"- Cô bạn nhỏ cười để lộ vài cái răng hỏi một cách dễ thương

" Sa,.....Haruno Sakura là tên mình" Sakura ngập ngừng đáp 

" Cậu dễ thương quá đấy Sakura chan, chúng mình kết bạn nhé!!" cô bé bất ngờ ôm chầm lấy tôi

" hả" , tôi giật phắt lên 

"ba,...bạn ư!!!" tôi hỏi nhỏ

"uhm, vì cậu dễ thương và mình thích chơi với các cô bạn dễ thương"-cô bạn ấy nói

" Nè, cậu đó!!! con đó xấu xí lắm. Nó có cái trán lớn rộng như cái sân ở khu công viên ấy!!! Chơi với nó là cậu xấu xí lắm đấy!!!" cái thằng nhóc hay bắt nạt tôi trước khi đi học cũng ở đây  nói

Và hai ba thằng cũng hùa theo" đúng rồi, đúng rồi, đừng chơi với con bé trán dồ xấu xí ấy!!!"

"công nhận số tôi đen như đít nồi thật, toàn gặp phải oan gia ngõ hẹp không!!!" cô im lặng thầm nghĩ

Cô bạn ấy của tôi bỗng hét toáng lên, có lẽ chắc bạn ấy tức giận rồi

" Các cậu đó, đừng tưởng tôi giống với cô ấy chỉ im lặng thôi sao!!!! đừng có mà xúc phạm Sakura chan, bạn ấy có cái trán rộng thì sao chứ!!! Trán rộng thì đâu có nghĩa là xấu xí!!! Bạn ấy có khuôn mặt dễ thương vậy mà chỉ vì mấy người mà khiến cho bạn ấy phải che mất đi khuôn mặt dễ thương ấy!! với lại chơi với bạn có cái trán khá rộng mà xấu xí à!! Đến cả người lớn cũng biết rằng đó là chuyện không thể huống chi mấy đứa các cậu nói được câu đấy!!! Có bằng chứng vật chứng không mà bày đặt nói!! Nói chung, tất cả các cậu chỉ là những đứa không có đầu óc, vậy nên nếu còn tiếp tục giở trò bắt nạt nữa thì các cậu chẳng xứng đáng làm ninja đâu!!! " cô bạn ấy nói

Cái đám ấy sau khi nghe xong thì đơ ra rồi vội lủi đi chỗ khác vì nhục nhã, khi đi còn nói một câu" con gái gì mà dữ như bà chằn vậy!!!!" khiến cho cô bạn ấy càng tức hơn nhưng cuối cùng thì vì tôi ngăn lại nên cũng thôi.Rồi chúng tôi giới thiệu với nhau về gia đình, sở thích,........ Và thật bất ngờ rằng chúng tôi đều rất thích các loài hoa và đặc biệt là ý nghĩa của từng loài. Và sau khi nhận lớp và biết thầy chủ nhiệm thì chúng tôi được phép về sớm và tôi và cô bạn nhỏ- Ino chan đã cùng nhau chơi đến chiều tối mới về. Trong khoảng thời gian đó, Ino đã thay đổi kiểu tóc mới cho tôi. Đúng vậy, tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi mái tóc che hết nửa khuôn mặt lòa xòa kia. Thậm chí tên hay bắt nạt tôi thì mấy chốc trở nên rụt rè khi đứng trước tôi khiến cho bọn ùa theo chẳng mấy chốc bỏ cậu ta mà đi, khiến tôi thấy khá là vui .

"bạn có muốn kết bạn với tớ không??" tôi thử hỏi cậu ta nhưng không ngờ cậu ta lại gật đầu lia lịa khiến tôi chẳng hiểu vì sao cậu ta lại có hành động như vậy,còn Ino thì cứ cười mãi cho đến lúc đi về vẫn còn cười cho dù tôi gặm hỏi mãi thì cô ấy vẫn không trả lời.

Và ngày đầu tiên khai giảng của học viện kết thúc như vậy đó.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

công nhận khi viết xong chap này, tôi cảm thấy như tay mình gần như không còn cảm giác luôn!!! ha ha!! Sau khi gần như dành cả ngày suy nghĩ vắt óc, não tôi hoạt động gần như kiệt sức với chap này!! hi vọng các bạn sẽ tiếp tục tạo động lực cho tôi để tôi có thể viết tiếp câu chuyện.

Xin cảm ơn!!!!!



(Đn Naruto)Nữ Chính!!! Ta Đây Rất MệtOnde histórias criam vida. Descubra agora