Phần 25: Cuộc trò chuyện với Nyamastu-sama(phần 2)

87 18 4
                                    

" Là vậy sao??" cô nói.

( Khả năng đây chính là lí do mà Sakura trong nguyên tác bị hắc hóa. Hẳn là nó đã lợi dụng sự đố kị của Sakura và khuếch tán chúng lên hòng tiêu diệt ngoại nhân nhỉ??)-Sakura thầm nghĩ.

"Nếu giả sử con không muốn tiêu diệt "ngoại nhân" ấy thì sao ạ??" Cô hỏi.

"Ta nghĩ thế giới này sẽ bị phá hủy, có lẽ!!!"-Nyamastu đáp.

Tiếng  đám đông lại bắt đầu ồn ào, bàn tán xôn xao.

" Nếu giả sử rằng "vị thần" kia có thể thay đổi thiên đạo và khiến thiên đạo chấp nhận kẻ "ngoại lai" kia thì sao ạ??" cô hỏi

"Chà lúc ấy, có lẽ số phận của thế giới sẽ nằm trong tay "người ấy" và có khả năng thiên đạo sẽ chuyển sang đối chọi với con!!!" Nyamastu tiên sinh từ từ đáp lại câu hỏi.

" Vậy sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch với kẻ là "thần" kia nhỉ?? " Sakura nói lớn suy nghĩ rồi cười nói khiến tất cả mọi người tại sảnh hoang mang.

" Nói tới đâu rồi nhỉ!! À phải rồi, qua những điều mà bản thân con suy đoán thì cả thiên đạo và vị thần kia đều coi con là vật tốt thí để làm bàn đạp nhằm đạt mục đích của chính mình. Vậy sao chúng ta không lấy điều đó làm lợi thế nhỉ??"-cô nói tiếp.

Đám đông khi nghe lời ấy của cô cảm thấy xót xa cho số phận bất hạnh của cô.

"Ý con là lợi dụng cả "thiên đạo" và "thần" cùng khẽ hở là" con" khiến hai thế lực này không thể đối chọi với nhau phải không?? Nếu vậy thì còn "đứa trẻ giống con" thì sao"?? Chúng ta đã dẹp bớt một mối nguy nhưng còn một mối nguy tiềm tàng chính là đứa trẻ ấy"?? Ngài nói tiếp.

" Về vấn đề này ngài không cần lo đâu ạ!! Vì đứa trẻ kia là một cô bé có tấm lòng trong sáng nhưng đã phải trải qua một cuộc đời tồi tệ nên khi xuyên qua đây luôn mong muốn chuộc lỗi lầm của mình." Sakura lục lại kí ức về quyển đồng nhân kia và đáp lại.

"Ta có thể hỏi vì sao con biết điều đó không nhỉ?? Hỡi người được chọn của ta!!" Ngài tiên sinh chầm chậm nói từng chữ .

"Vì con cũng là kẻ giống cô bé ấy- đều là những kẻ đến từ thế giới khác chăng?? Vả lại cô bé ấy là đồng đội của con nên con có thể quan sát hành động của cô ấy và đưa ra kết luận vậy ạ!!" Cô vui vẻ trả lời chắc nịch để mọi người trong sảnh này.

"Khục, khục,.... Là vậy à!! Xin lỗi đứa trẻ của ta, phiền con hãy tới bên cạnh ta!! Ta muốn đưa một thứ này cho con!!"-Ngài ấy nói tiếp.

"Bẩm ngài,...!!!!" Một trong 12 chú mèo tỏ ý ngăn cản nhưng bị ngài ấy chặn lại.

" Ý ta đã quyết, không được ngăn ta!!" Giọng Nyamastu-sama cương quyết khiến chú mèo kia im lặng.

Sakura bước tới gần chỗ ngài Nyamastu và ngài ấy đưa bàn tay to lớn, mềm mại của mình nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Một ánh sáng vàng nhẹ nhàng bao quanh lấy cô, một cảm giác ấm áp ở phía dưới xương quai xanh khiến cô có chút kinh ngạc. Ngay sau đó ánh sáng tuy đã biến mất nhưng trong người cô vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp.

"Đây là món quà mà ta trao tặng cho con, một thứ khiến con có thể đến chỗ ta bất cứ lúc nào cũng như là thứ khiến những kẻ ở nơi này không thể xúc phạm đến con . Đứa bé dễ thương của ta à".Ông mỉm cười xoa đầu cô khiến cô nhớ đến người ông trong quá khứ của cô.

" Con cảm ơn ạ!!" Cô nghẹn ngào nói.

( Đã bao lần cô mong muốn chia sẻ bí mật của mình đối với người khác nhưng cô chẳng thể nói được mà chỉ đành dấu diếm vì sợ bản thân sẽ gây ra lệch nguyên tác. Vậy mà ở đây, ngài Nyamastu không hề kì thị cô mà luôn trao cho cô những cảm giác ấm áp mà cô luôn mong muốn bấy lâu.)

Cô bước đến gần ngài ấy, ôm chầm lấy cơ thể lớn có bộ lông mềm mại ấm áp kia khiến ông có chút ngạc nhiên và cười lớn.

" Bé con của ta, con không cần phải khóc. Con là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng. Con biết đấy, con đã giúp bọn ta một mối lo lớn bằng cách đưa ra suy đoán và biến nó thành hướng đi của chúng ta!! Vậy nên món quà này là điều cần thiết và đồng thời cũng là hậu phương vững chắc để giúp đỡ con hoàn thành kế hoạch của mình. Ta xin lỗi vì thời gian của ta không còn nhiều nhưng ta hứa sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ con." Ông nói.

" Vâng ạ!!" Cô sụt sịt nén nước mắt lại nói .

"Vậy đứa nhỏ của ta đành nhờ Mimin-chan rồi nhỉ! Hãy đem Sakura về an toàn nhé!!" Ông nói tiếp rồi đôi mắt hồ phách dần dần nhắm xuống.

Mimin dẫn cô về lại căn phòng trọ cô ở an toàn rồi xin phép rời đi.

----------------------------------------

Bầu trời lúc này đang lấp ló những tia sáng cho buổi mới.

Sakura lúc này vẫn chưa để ý đến vết bớt hình chân mèo ngay gần xương quai xanh của mình mà soạn sửa thay đồ để tới chỗ đội 7 thường họp mặt và bắt đầu một nhiệm vụ mới.

=====================================



" Thầy Kakashi, thầy lại tới trễ nữa rồi!!!" Sakura nói.

" Ô!!! Lạ quá nha, đứa hay xin nghỉ như em lại ở cùng nhóm nè!!! Bộ có chuyện vui gì hả??" Thầy nói.

"Bingo, thầy đoán đúng rồi. Hehe, hôm nay là ngày mà em vui nhất luôn đó". Cô cười tươi rói  khiến tất cả những người ở đó đứng một nhịp tim.

" Là chuyện gì mà cậu hớn hở dữ vậy!!!" Naruto vui vẻ hỏi.

"Tớ hông nói cho mọi người biết đâu!!" Nói rồi cô vui vẻ hướng tới văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ mới mà không để ý hành động của cô đã gây ảnh hưởng với cả đội thế nào.

===================================

Lại tác giả đây!! Dạo này mình viết truyện tự nhiên thấy bản thân không được hài hước như ngày trước rồi. Kiểu này chắc mình phải đổi thể loại hài hước quá(;A;)!! 

Hông biết các bạn thấy thế nào?? Cơ mà vẫn như mọi ngày, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!!

Thân ái

nastumi2455.

(P/s: Hơm biết có ai để ý tác giả viết nhiều hơn lúc trước hông nhỉ?? Đó là nhờ sự ủng hộ của các bạn đó. Mãi iu mọi người)






(Đn Naruto)Nữ Chính!!! Ta Đây Rất MệtWhere stories live. Discover now