set;

137 20 2
                                    

Hàn huyên một hồi cũng đã gần giờ ăn trưa, Phác Chí Mẫn ngỏ ý muốn mời Thạc Trân cùng Chính Quốc đi ăn, tất nhiên Điền Chính Quốc sẽ vui vẻ hào hứng chấp nhận ngay, nhưng Thạc Trân lại bất ngờ từ chối.

"Ôi anh Trân, đây là lần đầu tiên anh từ chối lời mời đi ăn của em đó, thật đau lòng mà." Chí Mẫn giả vờ đưa tay ôm tim, giọng điệu tủi thân.

"Anh cũng không muốn từ chối cậu, nhưng người đại diên của Doãn Kì đột nhiên gọi anh bảo có việc gấp nên đành bỏ qua ý tốt của chú em vậy." Thạc Trân thở dài tiếc nuối, y rất thích đi ăn với Chí Mẫn đó, bởi vì Chí Mẫn là người trả tiền...

Người đại diễn của Doãn Kì? Chẳng phải là tên Kim Thái Hưởng sao?  Chí Mẫn nhếch mép cười, tên Thái Hưởng này có ý với Thạc Trân đã lâu, cái gì mà việc gấp chứ? Chắc chắn viện cớ là việc gấp nhưng thực chất là mời anh ấy đi ăn rồi.

"Được rồi, anh cứ việc đi hẹn hò của anh đi, em đi anh với Chính Quốc đây." Chí Mẫn phất phất tay.

"Hẹn hò cái đầu cậu." Thạc Trân xù lông.

"à còn nữa, nhà em hết đồ ăn rồi, chốc nữa anh mua thực phẩm rồi ghé nhà em cất nha." Chí Mẫn dặn dò.

"Được rồi, anh sẽ mua cho cậu nhiều thứ một chút, nhìn cậu chuyên gia bỏ bữa sáng rồi lần nào ăn đều là sandwich trứng anh cũng bó tay."

"em không có thói quen ăn bữa sáng, với lại sandwich trứng ngon mà..."

"cậu dám cãi không?''

Chính Quốc đứng một bên nhìn Thạc Trân giáo huấn Chí Mẫn, khẽ nhíu mày. Cậu bắt được một trọng điểm.

Chí Mẫn thường xuyên bỏ bữa sáng.

Bỏ bữa thật sự không tốt cho sức khỏe, đặc biệt còn là bữa sáng. Chính Quốc đau lòng, âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ thường xuyên mang bữa sáng chất lượng cho anh ấy, và một ít sandwich trứng. Sở thích ăn sandwich trứng của Chí Mẫn vẫn không thay đổi, vẫn giống như năm ấy. Chính Quốc mỉm cười, lắc lắc đầu.

"Được rồi, tụi em đi đây, không làm trễ việc của anh nữa." Chính Quốc vội lên tiếng, giải thoát Chí Mẫn khỏi bài ca của Thạc Trân.

"Hừ, đi đi, nhớ giấu khuôn mặt cho kĩ đấy, không thôi fan mà nhận ra là toi cậu."

"biết rồi, ông xã à, anh nhiều lời ghê, Thái Hưởng sao lại thích anh được chứ?'' Chí Mẫn bĩu môi.

"Cậu ta sao lại thích anh chứ, bọn này là anh em tốt đó! Còn nữa, đừng gọi anh là ông xã, thật là rợn người."

Ông xã?

Tại sao anh Mẫn lại gọi người đại diện Kim là ông xã?

Chính Quốc nhíu mày, mặc dù cậu biết Chí Mẫn chỉ là đùa giỡn, nhưng vẫn không nhịn được khó chịu trong lòng.

Điện thoại của Kim Thạc Trân đột nhiên rung lên, là Thái Hưởng gọi đến.

"Tôi tới ngay đây, cậu đừng có hối!" Thạc Trân vẫy tay tạm biệt bọn Chí Mẫn, rồi vội vàng đi lấy xe, "Việc gì mà gấp vậy chứ..."

Chí Mẫn nhìn theo bóng dáng của Thạc Trân, âm thầm lo lắng cho người anh em da mặt mỏng sắp lọt vào tay kẻ xấu.

"Chúng ta cũng đi thôi, cậu đứng đây đợi một lát, tôi đi lấy xe lái đến đây."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

kookmin | giấc mộng Where stories live. Discover now