dul;

164 24 0
                                    

Sáng hôm sau đúng bảy giờ, đồng hồ sinh học của Chí Mẫn bắt đầu phát huy tác dụng, anh từ từ mở mắt ra, đánh một cái ngáp thật dài rồi tay này dụi dụi mắt, tay kia mò mò tìm điện thoại di động.

Nhìn lên thời gian hiển thị trên màn hình, còn cách giờ hẹn với Thạc Trân cùng cậu nhóc kia hai tiếng, Chí Mẫn tính toán một chút, quyết định đi tắm rửa vệ sinh cá nhân trước sau đó mới xuống lầu làm bữa sáng.

Lí do tại sao Chí Mẫn không đợi đến lúc gần đến giờ hẹn mới đi tắm mà lại đi tắm sau khi vừa mới tỉnh dậy là vì anh tắm thật sự rất lâu, đàn ông con trai tắm chỉ mất năm đến mười phút, anh thì tắm gấp ba họ, lần tắm lâu nhất kéo dài đến bốn mươi lăm phút.

Nếu như đợi đến sát giờ hẹn mới tắm chỉ sợ để hai người kia chờ đến bụng đói meo.

Chẳng thể trách được, Chí Mẫn có một chút khiết phích.

Sau khi tắm cùng vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng đã gần tám giờ, Chí Mẫn vừa cầm khăn lau khô tóc vừa chạy từng bước nhỏ xuống lầu. Anh không có thói quen ăn sáng, nhưng lát nữa đến điểm hẹn sẽ chỉ uống cà phê, anh không thể để bụng rỗng mà nuốt cà phê được, nên đành làm một vài món điểm tâm nhẹ lót dạ.

Lúc Chí Mẫn đang làm món sandwich trứng nửa chừng thì nhận được điện thoại Thạc Trân gọi đến, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, alo một tiếng.

"Tiểu Mẫn dậy rồi à? Ăn sáng chưa thế? Anh đang trên đường mua điểm tâm, cậu chưa ăn thì anh mua cho một phần."

"Không cần, em đang làm sandwich kẹp trứng rồi."

"... lần nào gọi hỏi cậu sáng ăn cái gì cậu đều đáp là sandwich kẹp trứng, bộ không ngán hả?"

"Ngon mà anh, em quen rồi."

"..." Thạc Trân thật sự không còn gì để nói.

"Vậy thì cậu ăn xong rồi sửa soạn một chút, ăn mặc đừng nổi bật quá nhé, đi ra khỏi cửa phải đeo khẩu trang, mũ cùng mắt kính, không được để lộ mặt ra ngoài." Y bắt đầu lải nhải, "Đến giờ hẹn đúng giờ, làm gương cho tiểu thịt tươi kia, hôm qua anh dặn cậu ta đến đúng giờ để gây ấn tượng tốt với cậu, cậu cũng phải cho người ta một tí mặt mũi."

"Biết rồi, sao anh nói nhiều như mẹ già thế?" Chí Mẫn bỏ một miếng sandwich vào miệng, nhai nhai, "cúp máy đây, em còn phải ăn sáng."

Chưa kịp đợi Thạc Trân nói thêm lời nào, anh đã dứt khoát tắt máy, thả điện thoại qua một bên.

Đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết, chốc nữa phải bảo anh Trân mua thêm mới được.

Sửa soạn xong xuôi, Chí Mẫn đóng kĩ cửa căn hộ rồi đi xuống bãi giữ xe bằng thang máy, hôm nay anh mặc quần áo rất đơn thuần, chỉ là một chiếc áo phông trắng cùng áo khoác da đen, thêm chiếc quần jean rách gối bó sát chân, lộ ra hai chân dài thẳng tắp. Chí Mẫn thật sự che chắn rất kĩ khuôn mặt mình nên thang máy dù có hai ba người nhưng cũng không ai nhận ra anh, chỉ là bị ngoại hình của Chí Mẫn thu hút nên ánh nhìn dừng trên người anh lâu hơn một chút, liền dời đi.

kookmin | giấc mộng Where stories live. Discover now