hana;

300 34 2
                                    

Thời tiết tháng 6 của Seoul bắt đầu có mưa, lúc thì mưa lâm râm, lúc thì mưa tầm tã, có lúc lại nắng gắt, tuy thất thường nhưng chung quy vẫn là mưa nhiều hơn nắng.

Với cái thời tiết se lạnh và mưa rơi như thế này, Chí Mẫn thích nhất là cuộn mình trong chăn và xem phim.

Tối nay cũng không ngoại lệ, trời lại đổ mưa tầm tã nên không khí xung quanh xuống khá thấp, Chí Mẫn chẳng cần bật điều hoà, cứ thế cuộn mình trong mớ chăn bông ấm áp, chiếu một bộ phim của chính anh đóng lên màn hình lớn, bắt đầu tập trung coi phim.

Mỗi lần phim chuyển đến cảnh khuôn mặt phóng đại của anh, Chí Mẫn nhịn không được tấm tắc trong lòng, chậc, mình thật là đẹp trai.

Chưa coi được một nửa bộ phim, điện thoại đang sạc trên bàn đột nhiên rung không ngừng nghỉ, làm Phác Chí Mẫn giật bắn lên.

Vươn người sang rút điện thoại ra khỏi ổ cắm sạc, Chí Mẫn nhìn tên hiển thị trên màn hình, là người đại diện cũng là người anh em tốt của anh, Kim Thạc Trân.

"gì đây? em đang xem phim, đừng quấy rầy." Chí Mẫn vừa bắt máy liền phàn nàn.

"ừ được cậu cứ xem phim đi, người đại diện này của cậu sắp không còn là của một mình cậu nữa rồi đấy." Thạc Trân bên đầu dây kia giả giọng oan ức.

"anh có ý gì? ai dám cướp anh khỏi em sao? kẻ nào to gan như vậy?" Chí Mẫn bật cười, giơ tay bấm tạm ngừng bộ phim đang còn dở dang, nằm ườn trên giường nói chuyện với người đại diện yêu quý của anh.

"nói cho cậu biết, phía trên sắp xếp anh làm người đại diện của một tiểu thịt tươi chuẩn bị ra mắt, nghe nói nhỏ hơn cậu sáu tuổi, chẳng biết ngoại hình ra sao nhưng chưa ra mắt lại được cấp cho một người đại diện ưu tú như anh thì liền biết là kẻ có tiền, chắc chắn là tiểu thịt tươi leo giường của kim chủ nào rồi." Thạc Trân nhịn không được phỉ nhổ.

"anh sao lại phán như đúng rồi vậy? còn chưa gặp người ta nữa mà, biết đâu lại là một người tài năng, là mầm móng cho nền điện ảnh sau này đó." Chí Mẫn cười đùa, "bất quá em không muốn chia sẻ người đại diện yêu quý của mình với ai, để xem người đó có xứng đáng dùng chung một người đại diện với em đây không."

".... này sao cậu nói như anh là một món đồ vật gì thế hả!" Thạc Trân phát hoả.

"đùa thôi, nếu không còn gì thì em cúp máy nhé, đang xem phim nửa chừng đây này."

Thạc Trân suy nghĩ một chút, do dự không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là nói ra.

"Này, Tiểu Mẫn, cậu với... cậu với tên Trịnh Hạo Thạc kia, dạo này.. sao rồi?"

Nụ cười đang còn giương lên trên mặt Chí Mẫn lập tức vì câu hỏi này mà tắt ngúm đi, ý cười cũng biến mất.

Phải rồi, Trịnh Hạo Thạc.

Cái tên này đã xuất hiện trong đầu anh không dưới mười lần, sáng cũng nhớ, đêm cũng mong, Hạo Thạc vừa như một giấc mơ, vừa như một cơn ác mộng đối với Chí Mẫn.

kookmin | giấc mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ