Tìm kiếm chiếc xế hộp màu đen đơn giản của
mình trong một góc, Chí Mẫn ấn nút điều khiển từ xa, chiếc xe liền chớp đèn kêu tít tít.

Các nam ảnh đế idol trong giới nổi tiếng đa số đều thích chơi xe, nhưng Chí Mẫn lại không hứng thú, chiếc xe này là anh tuỳ tiện mua một chiếc, cũng chẳng để ý đến thương hiệu hay là dòng xe, chỉ thấy chiếc xe này đơn giản, nhỏ gọn cùng màu đen bóng thật đẹp mắt, liền quyết định mua, chiếc xe này cũng đã theo anh từ lúc vào giới đến giờ.

Ngồi vào trong xe bật động cơ, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình bảng cảm ứng của xe, còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn, may mắn không bị trễ, Chí Mẫn gật gù, đạp ga tiến ra khỏi tầng hầm.




"Này, cậu cần gì phải lo lắng run rẩy như vậy? Chí Mẫn cũng không có ăn cậu." Thạc Trân nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn người nhỏ tuổi hơn đang không ngừng thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em.. em hồi hộp."

"Cũng phải, cậu chắc hẳn cũng thích Chí Mẫn nhỉ? cái này giống như là fan lần đầu gặp idol, hồi hộp cũng đúng." Thạc Trân mỉm cười, "à mà, cậu là.. cậu tên là cái gì Quốc nhỉ? hôm trước kí hợp đồng anh vẫn chưa nhớ tên cậu."

"Điền Chính Quốc, tên em là Điền Chính Quốc." Chính Quốc lúc này mới quay đầu sang nhìn Thạc Trân, nở nụ cười như thỏ con, "Chính trong chính trực, Quốc trong quốc gia."

"Ồ, tên hay, tên hay." Thạc Trân gật gù, "lần trước anh vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng, anh là Kim Thạc Trân, Thạc trong rộng lớn, Trân trong kho báu."

"Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, anh coi Chí Mẫn như em trai, vậy cậu cũng chính là em trai của anh." Thạc Trân thân thiết vỗ vai cậu.

Chính Quốc chưa kịp đáp lời, đằng sau liền vang lên giọng nói cười đùa.

"gì đây? Anh Trân, anh coi cậu ta là em trai rồi có khi nào cho em ra rìa không đó?"

Chính Quốc vừa nghe giọng Chí Mẫn lập tức khẩn trương đứng lên, mở to hai mắt nhìn anh, miệng lắp bắp, tay chân chẳng biết để ở đâu.

Chí Mẫn nhìn bộ dáng lo lắng của Chính Quốc, không khỏi nghĩ trong lòng, mình thật sự đáng sợ đến vậy sao?

"Cậu khẩn trương cái gì? Tôi cũng không có ăn thịt cậu." Chí Mẫn ho khan hai tiếng, sau đó nở nụ cười ôn hòa, tay cũng đồng thời ấn cậu xuống ghế rồi di chuyển ngồi kế bên Thạc Trân.

"em tưởng mình đã đến sớm rồi, cách giờ hẹn còn tận mười lăm phút, hoá ra hai người còn đến sớm hơn em."

"anh còn tưởng cậu sẽ đến trễ đó chứ." Thạc Trân haha cười, đưa menu cho Chí Mẫn chọn đồ uống.

Chính Quốc đã yên vị ở chỗ ngồi nhưng vẫn không điều chỉnh lại được tâm tình, mặt cậu nóng như lửa đốt, bả vai vừa được Chí Mẫn chạm qua cũng nóng ran, trái tim đập liên hồi.

kookmin | giấc mộng Where stories live. Discover now