Phiên ngoại : Nỗi lòng của anh

903 35 5
                                    

[ Được kể theo lời của anh công ]

Lần đầu tiên gặp em ấy là vào một ngày tháng 12 . Em ấy rất đẹp . Làn da trắng , đôi môi đỏ hồng . Em ấy như toả sáng trong khung cảnh ảm đạm của ngày đông . Em rất thân thiện bắt tay tôi nói mình là người yêu của Vương Minh Hạo - bạn thân của tôi . Tôi khá bất ngờ . Vương Minh Hạo từ trước đến giờ chỉ quen con gái sao lại hẹn hò với em . Tôi chỉ nghĩ vậy chứ cũng không nói gì .

Em đối với tôi rất nhiệt tình có lẽ bởi tôi là bạn thân của Minh Hạo . Tôi tỏ ra lạnh nhạt với em , tôi thấy trong mắt em có sự thất vọng . Tôi tránh xa em , tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mình . Phải , tôi thích em . Dáng vẻ vui tươi , nhanh nhảu của em từ từ in đậm vào tâm trí tôi . Nhưng em có người yêu rồi . Từ trước đến giờ tôi chưa từng thích ai thế nên việc có cảm tình với một người cùng giới tính đối với tôi không có gì khác lạ . Tôi biết rằng cha tôi sẽ không phản đối . Vậy là đủ .

Tôi phát hiện ra một điều khác lạ . Dường như Vương Minh Hạo đang có điều gì giấu diếm . Tôi đã theo dõi cậu ấy và thấy cậu ấy đi cùng với nhiều cô gái khác vào quán bar . Nhìn cách hắn ôm ấp những cô gái kia rồi nói xấu em , tôi thấy thật ghê tởm . Tôi âm thầm bảo vệ em .

Tôi tìm Vương Minh Hạo để nói chuyện . Trong giây phút hắn ta cười nhạo về em tôi rất muốn tung cho hắn một cú . Thế nhưng ... em đã làm việc đó . Em nghe thấy hết những lời chúng tôi vừa nói . Em bây giờ rất khác lạ . Đôi mắt em không còn sự ngọt ngào nữa , em lạnh lùng nhìn Vương Minh Hạo

- Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa

Không hiểu sao trong lúc đó tôi cảm thấy có chút vui vẻ có chút mong đợi . Thế nhưng em không nhìn về phía tôi , em đi nhanh như cách em xuất hiện vậy .
Tôi không gặp được em nữa . Em gần như không ra khỏi lớp . Tôi chỉ có thể ngắm nhìn em qua khung cửa sổ . Em chắc là ghét tôi lắm . Tôi và Vương Minh Hạo đã tuyệt giao , hắn cũng đã đi du học .

Ngày hôm đó tôi không nghĩ sẽ gặp được em . Trời mưa rất to , tôi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của em chạy xuyên qua làn nước lạnh , em ngất đi . Tôi rất hoảng hốt . Miệng em thều thào những câu đứt quãng

- Mẹ ... Đừng đi

Tôi đưa em đến bệnh viện rồi ngồi ở đó đợi em tỉnh lại . Khi em mở mắt ra đó không phải là đôi mắt biết ơn . Em nhìn tôi hằm hằm . Rồi mắng nhiếc tôi . Hoá ra là mẹ em mất rồi , em lo sợ , em hoảng loạn . Tôi đau lòng nhìn em . Em không nói nữa , em cúi đầu lặng lẽ khóc . Tôi nắm lấy bàn tay em , tôi muốn bảo vệ em .

Suốt mấy ngày tôi không rời xa em , cố gắng động viên , quan tâm em . Ngày tổ chức tang lễ , tôi đã ôm lấy em , cho em chỗ dựa để em khóc . Tôi biết rằng em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài . Em nói với tôi em chỉ còn có mình tôi thôi . Từ lúc đó tôi đã tự hứa với mình sẽ mãi mãi đứng vững để em không phải lo lắng điều gì hết .

" Em không phải lo lắng chuyện gì hết , từ nay em đã có tôi rồi "

[ Đam mỹ - BL ] [ Hoàn ] Chưa bao giờ hết yêu Où les histoires vivent. Découvrez maintenant