Chương 2

972 42 0
                                    

Nơi Chu Vĩ Đình chuyển đến là một khu chung cư cách khá xa ngôi nhà trước kia của hai người . Khu chung cư này khá gần với trung tâm thành phố cũng như nơi cậu làm việc . Để chuẩn bị cho sự ra đi này , cậu đã lên kế hoạch rất kĩ càng .

Hôm nay , cậu xin nghỉ việc . Sắp xếp đồ đạc cho ngôi nhà mới xong cũng đã đến tối , cậu vươn vai " Đã muộn vậy rồi sao ? " Đến giờ cậu mới nhận ra mình đã không ăn gì từ sáng .

Khẽ xoa chiếc bụng nhỏ đang kêu ọt ọt , cậu xuống dưới nhà mua đồ ăn . Nếu là trước đây hẳn là giờ này đã ngồi vào bàn ăn cơm rồi . Hoàng Tử Lâm rất nghiêm khắc . Mặc dù anh về nhà ăn cơm không thường xuyên nhưng cậu vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ . Hôm nào về nhà mà bắt gặp cậu ăn mì gói hoặc thức ăn nhanh chắc sẽ la cậu mất . Cậu cười buồn " Lại nhớ anh ấy rồi "

Lên nhà sau khi mua được 4 cái màn thầu , cậu thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút . Giờ nghĩ lại mối tình 5 năm qua của cậu thật kì lạ .

Chu Vĩ Đình come out từ năm cấp 3 khi cậu cảm thấy mình có hứng thú với con trai hơn là con gái . Trước đó cậu đã từng hẹn hò với một vài cô gái nhưng tất cả đều kết thúc chóng vánh . Tính ra cậu thấy mình khá may mắn : mặc dù từ nhỏ đã không nhận được sự chở che của cha , chỉ có hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau nhưng mẹ rất thấu hiểu cho cậu , sẵn sàng chấp nhận tính hướng thật của cậu . Tuy vậy nhưng từ lúc come out đến hết cấp 3 cậu vẫn chưa thực sự hẹn hò với người con trai nào .

Cậu chính thức có một người bạn trai là vào năm nhất đại học . Người đó tên Vương Minh Hạo , là học trưởng của cậu . Hai người quen nhau là khi cùng tham gia câu lạc bộ vẽ tranh của trường . Ngày nhận được lời tỏ tình , cậu vô cùng hoang mang . Vương Minh Hạo vốn là hotboy của trường , tính cách lại cởi mở , ga lăng nên được không ít người theo đuổi thế nên cậu rất bất ngờ khi được hắn bày tỏ tình cảm . Hắn nói với cậu đã để ý cậu từ lâu nhưng giờ mới dám thổ lộ . Lúc đầu cậu đã từ chối. Sau đó hắn ngày ngày ở bên quan tâm cậu , dần dần cậu cũng đồng ý .

Quen nhau một thời gian Minh Hạo mới giới thiệu Tử Lâm cho cậu . Hai người là bạn thân từ lâu . Ấn tượng đầu tiên của Vĩ Đình với anh là vẻ đẹp trai và tính cách lạnh lùng . Vì là bạn thân của hắn , cậu hết sức bắt chuyện , để ý đến anh nhưng anh vẫn luôn thờ ơ , lạnh nhạt . Cậu chỉ hơi thất vọng chứ không mấy để tâm .

Hẹn hò được 2 tháng , thái độ của Vương Minh Hạo với cậu ngày một xa cách không giống cách hắn quan tâm cậu trước đây nữa . Có đôi khi cậu có cảm giác mình nhìn thấy trong đôi mắt sự chán ghét và khinh bỉ cậu . Tuy vậy cậu vẫn chỉ nghĩ là mình nhìn lầm , do bản thân quá nhạy cảm . Cho đến khi cậu nghe được cuộc nói chuyện của anh và hắn :

- Minh Hạo , cậu không thích thì buông tha cho cậu ấy đi .

- Tử Lâm cậu sao vậy ? Để tôi chơi đùa thêm một thời gian nữa đi .

- Cậu làm vậy không thấy quá đáng sao ? Rõ ràng cậu thích con gái .

- Có gì mà quá đáng chứ , cậu ta ngốc như vậy chơi rất vui . Cậu có muốn không tôi để lại cho cậu chơi .

Nghe giọng cười khinh bỉ của hắn , cậu cảm thấy tai mình như bị ù đi . Không hiểu lúc đó lấy dũng khí từ đâu mà cậu chạy ra tát hắn một cái đau điếng . Cậu nhìn hắn không một chút đau khổ , ánh mắt lạnh như băng

- Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa

Rồi cậu bỏ đi ,cũng không quay lại nhìn người vừa nói chuyện với Vương Minh Hạo đòi lại công bằng cho mình . Lúc đó cậu chỉ thấy ghê tởm cả 2 con người ấy . " Bạn thân nên cũng giống nhau thôi . Giả dối ."
Suốt một thời gian dài cậu lao đầu vào học , out câu lạc bộ để quên đi sự tồn tại của hai cái tên đấy .

Ngày cậu gặp lại anh là ngày cậu đau đớn nhất , ngày mẹ cậu mất . Hôm đấy trời mưa rất to , cậu đi lảo đảo trên đường rồi gặp anh . Cậu vì bị cảm lạnh mà ngất xỉu rồi được anh đưa vào bệnh viện . Mở mắt ra nhìn thấy anh , cậu bỗng chốc cảm thấy tức giận muốn xả hết nỗi khó chịu trong lòng . Đó là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt lo lắng bất an của anh . Cậu nhận ra mình vô lý thế nào . Cậu cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt , không có những hạt mưa che giấu , gương mặt yếu đuối của cậu hiện ra trước mặt anh . Anh nắm lấy tay cậu im lặng không nói gì. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh . Cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị ấy , cậu cảm thấy như có thêm sức mạnh .

Suốt những ngày chuẩn bị tang lễ cho mẹ , anh luôn ở bên cậu , quan tâm cậu . Ngày đưa tang mẹ , cậu không dám khóc , cậu sợ mình sẽ gục ngã . Bỗng dưng anh ôm chầm lấy cậu , vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu . Giây phút nhìn thấy sự kiên định của anh cậu bỗng chốc không sợ gì nữa , bức tường thành mạnh mẽ cậu tự xây dựng lên như bị phá vỡ ra . Cậu có cảm giác dù thế giới sập người này cũng sẽ chống đỡ cho mình . Cậu bật khóc ướt đẫm cả áo anh , đến khi bình tĩnh lại cậu mới lau nước mắt nhìn anh

- Từ nay em không còn ai nữa rồi , chỉ còn anh thôi

Chưa bao giờ cậu nhìn thấy ánh mắt anh ôn nhu tới vậy

- Ừ , để tôi ở bên em

Hai người cứ vậy mà ở bên nhau bằng đấy năm : không tỏ tình , cũng không nói ai yêu ai hết .

Nụ hôn đầu cũng hết sức tự nhiên . Vào một ngày mùa đông của năm nào đó , hai người cùng nhau đón giáng sinh . Nhìn tiếng chuông điểm 12 giờ , hai người bỗng chốc quay sang nhìn nhau . Khi đôi môi vừa chạm vào nhau mềm mềm , tê tê . Nụ hôn đầu tiên mang hương vị của kẹo que ngọt ngọt thanh thanh lại có chút lành lạnh của bạc hà .

Về ở với nhau cũng vậy . Năm cậu vừa ra trường , anh nói với cậu :

- Tôi đã mua nhà rồi

- Em sẽ sắp xếp hành lý

- Mai tôi đón em

- Vâng

Chỉ đơn giản như vậy mà hai người đã yêu nhau được 5 năm , sống cùng nhau được 2 năm rồi .

Giờ nghĩ lại cậu có chút hoài niệm . Chỉ một chút nữa thôi hai người đã chính thức là người một nhà . Có điều cuối cùng cũng không thể thực hiện được .

[ Đam mỹ - BL ] [ Hoàn ] Chưa bao giờ hết yêu Where stories live. Discover now