Chương 3

956 51 0
                                    

Hoàng Tử Lâm về nhà sau một ngày mệt mỏi . Anh khẽ mò công tắc rồi bật điện lên . Căn nhà hôm nay không sáng như mọi khi , cũng không có bữa cơm nguội lạnh , không có người vì chờ anh về mà ngủ trên bàn ăn , không có người nhìn thấy anh mà nhanh nhanh nhảu nhảu đến súyt ngã , không có người cười ngốc nghếch vì tiếng bụng kêu , không có người gãi gãi đầu khi anh nhắc nhở ăn cơm sớm .

Ngày hôm nay chỉ có Tiểu Phong ra đón anh , ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ , cọ cọ người vào chân anh . Anh cúi người xoa đầu chú chó nhỏ " Đói rồi phải không ? Ba lấy đồ ăn cho con nhé " .

Anh đứng dậy vào bếp lấy đồ ăn cho nó . Công việc tưởng chừng như đơn giản ấy , anh đột nhiên thấy rất khó khăn . Anh lục tung các tủ cũng không thấy đâu . " Rõ ràng bình thường em ấy chỉ 2 phút là làm xong " . Anh ngồi nhớ lại các hoạt động bình thường của cậu . Gần 10 phút đồng hồ anh mới có thể cho chú chó nhỏ ăn .

Anh và cậu bình thường đều rất bận . Anh là tổng giám đốc của một công ty do cha mình sáng lập , cậu thì là trưởng phòng của một bộ phận ở công ty khác . Anh đã rất nhiều lần bảo cậu về công ty với mình nhưng cậu đều từ chối . Công ty cậu cách nhà rất xa , sáng nào cũng dậy rất sớm vừa làm đồ ăn sáng cho anh vừa sắp chuẩn bị đi làm . Cậu đi làm bằng xe taxi . Sáng nào không có việc anh sẽ chở cậu . Mỗi lúc như thế cậu hẳn sẽ rất vui .

Anh thở dài : có khi nào sự bận rộn này của anh khiến hai người chia xa ? Tối hôm qua khi cậu nói muốn chia tay anh đã rất bất ngờ , rất đau xót , rất muốn hỏi cậu lý do . Nhưng anh không làm được , anh không muốn sự ích kỷ của mình làm cậu cảm thấy khó chịu , không muốn cậu cảm thấy có lỗi . Cậu muốn đi anh tôn trọng cậu , từ trước đến giờ vẫn như thế . Anh để cho cậu đi không phải là hết yêu cậu mà là vì anh không có lý do gì để giữ cậu lại . Anh lạnh lùng , anh vô tâm , anh chưa làm gì được cho cậu , chưa từng nói yêu cậu , chưa từng dành cho cậu sự quan tâm mà cậu mong muốn . Để cậu đi là điều tốt đẹp nhất anh có thể làm cho cậu . Không ở bên anh chắc cậu sẽ hạnh phúc hơn .

Thoát ra dòng cảm xúc mông lung anh đi vào phòng tắm . Mặc dù bình thường cậu rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian để nấu bữa tối , chuẩn bị nước nóng cho anh . Hôm nay anh tắm nước lạnh . Để nước xối mạnh lên mặt , anh bỗng cảm thấy mình thật thảm hại. Người mình yêu nhất cũng không giữ được . Ngôi nhà này , sự nghiệp này cố gắng cũng vì em ấy . Em ấy đi rồi những thứ này còn nghĩa lý gì nữa . Đầu anh quay mòng mòng , hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác lại chồng chéo lên nhau , đánh nhau loạn xạ trong đầu . Anh lắc đầu mạnh , cố gắng để dòng nước lạnh cuốn trôi đi sự rối loạn trong tâm trí.

Bước ra khỏi nhà tắm , anh trở về phòng ngủ . Tiểu Phong không biết từ lúc đã chạy vào ngồi nghiêm trang trước cửa phòng . Anh mở cửa cho nó vào bên trong rồi tiến đến bàn máy tính . Tiểu Phong nhảy lên giường chăm chú nhìn anh , cái đuôi vẫy vẫy như muốn nói gì đó

- Muốn hỏi ba nhỏ của con đâu hả ? Em ấy đi xa rồi , từ nay chỉ có hai chúng ta ở với nhau thôi

Không biết nó hiểu gì mà tai cụp xuống không vẫy đuôi nữa . Anh lại gần xoa đầu nó " Đừng buồn"

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ . Đêm qua anh cũng đã suy nghĩ cả đêm . Mặc dù rất cố gắng nhưng anh không tài nào đẩy được những suy nghĩ về cậu ra khỏi đầu . Sáng hôm nay anh đi làm sớm . Anh sợ rằng nhìn thấy cậu , anh sẽ không nỡ để cậu đi . Mới xa một ngày thôi anh bỗng cảm thấy nhớ cậu vô cùng .

Trước đây có những lúc anh đi công tác cả tuần cũng không đến nỗi như vậy . Có lẽ bởi khi đó anh biết rằng ở nhà cậu vẫn luôn đợi anh về . Còn bây giờ anh biết cậu sẽ không ở bên anh nữa . Anh rất ít khi rơi nước mắt nhưng sao tự nhiên tim đau đớn thế này . Không có vòng tay nhỏ bé ấm áp bên người , không có mùi hương ngọt ngào quen thuộc , không có tiếng thở đều đều bên tai . Anh đã thực sự đánh mất người quan trọng nhất đời mình .

Từ ngày hôm đó anh không thường xuyên về nhà nữa . Anh sợ về nhà sẽ lại nhớ đến cậu , lại không nhịn được muốn tìm cậu . Anh bắt đầu lao đầu vào công việc , ngày nào cũng tăng ca . Tiểu Phong anh nhờ người đến cho ăn giúp . Mọi người ai cũng lo lắng cho anh . Anh ăn rất ít , có những hôm bỏ bữa luôn , hoàn toàn không giống phong cách của anh chút nào . Tắm rửa cũng dùng nước lạnh . Quả thực rất hành hạ cơ thể . Thư kí Trịnh là bạn thân của anh . Đã rất nhiều lần Trịnh Hoàng Bách muốn gọi cho cậu mà đều bị anh ngăn cấm .

Cho đến khi cơ thể không chịu được nữa .

Một ngày nữa là tròn ba tháng hai người chia tay , anh ngất đi . Anh chỉ nhớ trước khi ngã xuống anh nhìn thấy cậu đang cười nói với anh .

[ Đam mỹ - BL ] [ Hoàn ] Chưa bao giờ hết yêu Where stories live. Discover now