Chương 4

1.1K 49 2
                                    

Chu Vĩ Đình nhận được cuộc gọi của thư ký Trịnh là khi cậu đang ở trong phòng làm việc . Gần một tháng nay , cậu không tập trung vào việc gì cả . Cậu thực sự rất lo lắng cho anh . Không biết anh ăn uống thế nào , có biết tự chăm sóc cho bản thân không ? Trước khi nhận điện thoại cậu cũng đang mơ màng . Từ khi xa nhau cậu ngủ không yên , thực sự nhớ anh rất nhiều . Thế nên khi vừa nghe tin anh ngất cậu hoảng loạn vô cùng .

Vội lao ra khỏi công ty , cậu chạy đến địa chỉ bệnh viện mà thư ký Trịnh gửi . Mang theo tâm lý hồi hộp lo lắng cậu bước vào phòng bệnh của anh . Thư kí Trịnh đang ngồi bên giường bệnh của anh . Có vẻ anh vẫn chưa tỉnh lại . Nhìn thấy cậu , Trịnh Hoàng Bách kéo cậu ra ngoài nói chuyện .

- Tiểu Đình , Tử Lâm dạo này rất điên cuồng . Cậu ấy chỉ suốt ngày lao đầu vào công việc , ăn uống không đàng hoàng , tắm nước lạnh , gần như hôm nào cũng ngủ ở văn phòng . Hôm qua bắt cậu ấy về nhà , hôm nay vừa đến công ty thì liền như thế này . Cậu ấy không cho anh gọi cho em . Bác sĩ nói cậu ấy bị cảm lạnh và suy nhược cơ thể . Em có biết không ? Trước lúc ngất đi cậu ấy liên tục gọi tên em . Cậu ấy thực sự rất nhớ em đó Tiểu Đình à . Nói lời này có thể em nghĩ anh nhiều chuyện nhưng anh khuyên hai đứa nên nói chuyện lại với nhau . Nếu còn thương thì đừng tự dằn vặt mình nhau nữa .

Cậu cúi đầu . Trịnh Hoàng Bách vỗ vai cậu

- Vào trong đi

Cậu gật đầu mở cửa vào trong phòng . Nhìn Hoàng Tử Lâm nằm trên giường bệnh , cậu bỗng cảm thấy sống mũi cay cay . Người đàn ông này là người mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gục ngã . Trước mặt cậu anh giống như người khổng lồ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ vững vàng , có thể che chắn mọi thứ cho cậu . Vậy mà người ấy bây giờ ngã mất rồi ... Bây giờ cậu mới nhận ra anh không phải thần thánh siêu nhân gì cả , anh cũng chỉ là con người thôi , anh cũng sẽ có lúc mỏi mệt .

Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh . Đến giờ cậu mới nhìn kĩ gương mặt anh . Anh gầy đi rất nhiều , làn da cũng xanh xao hơn . Anh không còn nét cứng rắn nghiêm nghị như mọi khi nữa , anh trông hiền hơn . Cậu đưa tay định gạt mớ tóc lộn xộn trên trán anh . Tử Lâm khẽ cử động , cậu rụt tay lại như sợ bị phát hiện . Anh mấp máy môi

- Tiểu Đình à

Cậu tròn xoe mắt , anh đang gọi tên cậu

- Em đừng đi mà

Phòng tuyến cậu xây dựng lên một lần nữa sụp đổ trong tay anh . Cậu khóc , hai hàng lệ chảy xuống bàn tay của anh . Anh vẫn tiếp tục gọi

- Ở lại đây đi mà . Anh rất nhớ em , đừng rời xa anh .

Anh run rẩy nước mắt ứa ra . Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc như thế này . Vội nắm lấy đôi bàn tay run run kia cậu khẽ nói

- Em ở đây mà không rời xa anh đâu

Cơ thể anh bình thường trở lại .

Cả ngày hôm ấy cậu ở trong viện , túc trực bên anh rồi ngủ quên . Khi mở mắt ra thì anh đã tỉnh rồi . Anh dựa vào thành giường nhìn cậu .

- Anh tỉnh rồi à ?

- Ừ

- Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy ?

[ Đam mỹ - BL ] [ Hoàn ] Chưa bao giờ hết yêu Where stories live. Discover now