Chương 1

1.3K 55 7
                                    

Chu Vĩ Đình và Hoàng Tử Lâm ngồi đối diện nhau trong phòng khách . Không biết đã bao lâu rồi hai người không ngồi đối diện nhau như vậy .

- Tử Lâm chúng ta chia tay đi

Chu Vĩ Đình thở hắt ra , để nói lời này cậu đã suy nghĩ rất lâu .

- Ừ

Hoàng Tử Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại , khẽ đặt ly trà xuống trả lời cậu . Miệng Chu Vĩ Đình đắng ngắt . Nếu không giữ cậu lại anh có thể hỏi cậu lý do mà . Nén lại giọt nước mắt đang trực trào ra , cậu nói tiếp :

- Mai em sẽ chuyển đi

- Ừ

Chu Vĩ Đình hơi ngước lên . Người đàn ông này vẫn như vậy : lạnh lùng , thờ ơ . Không hiểu sao cậu đột nhiên có một loại xúc động muốn nhìn người này cho thật kĩ . Gương mặt đẹp trai như tạc tượng từng đường nét trên khuôn mặt đều gợi ra vẻ quyết đoán . Nếu là trước đây khi ngắm nhìn gương mặt này cậu hẳn sẽ rất vui . Chỉ là ... người này sau hôm nay sẽ không phải là của cậu nữa rồi .

Cậu đứng dậy nén lại sự chua xót của mình mỉm cười với Hoàng Tử Lâm

" Cảm ơn anh vì suốt khoảng thời gian qua đã bao dung em "

Hoàng Tử Lâm im lặng . Chu Vĩ Đình không thấy được trong đôi mắt anh có sự giao động .

- Không có gì

Chu Vĩ Đình cười đau xót " Hoá ra đến cuối cùng anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy "
- Vậy đêm nay em ngủ một mình nhé

- Được

Cậu bước lên phòng sắp xếp quần áo . Mắt vẫn không tự chủ chăm chú nhìn lại mọi thứ " Cũng 2 năm chứ đâu có ít . Sáng ngày mai là phải xa các ngươi rồi , chăm sóc anh ấy thật tốt nhé " rồi nhìn Tiểu Phong đang cọ cọ vào chân mình " Cả con nữa , chăm sóc ba lớn giùm papa " . Ôm chú chó nhỏ trong tay , một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má .

Đêm nay cậu không ngủ được , không có cái ôm ấm áp mọi ngày , không có mùi hương bạc hà nhè nhẹ của người kia thật không quen chút nào . Tạm biệt một người đã từng yêu sâu đậm như vậy ngoài đau đớn thì còn có tiếc nuối . Có lẽ cậu không biết được rằng , người con trai đang ở trong phòng làm việc kia cũng là một đêm không ngủ .

Tỉnh dậy trong một thoáng mơ màng , cậu theo thói quen vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường . 6h30 . Cậu hoảng hốt :

- Tử Lâm sao không gọi em dậy

Nói xong cậu mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì . Hôm qua cậu ngủ một mình .

Khi bước xuống dưới nhà cậu phát hiện anh đã đi làm rồi . Vĩ Đình cười buồn " Em còn nghĩ sáng nay sẽ có màn tạm biệt với hai hàng nước mắt như trong phim chứ "

Khẽ lắc đầu cậu kéo chiếc vali, một lần nữa thu hết hình ảnh căn nhà vào mắt rồi bước đi .

[ Đam mỹ - BL ] [ Hoàn ] Chưa bao giờ hết yêu Where stories live. Discover now