"Ai nha, nha đầu ngươi sao mà đến muộn vậy? Hôm qua lão tử say rượu, giờ đã đói muốn chết rồi. Nhanh, lại đây. Ăn cơm, ăn cơm đi." – Độc Cô Dương mở miệng trước.

"Ngươi gấp cái nỗi gì? Quy củ nhà ta lúc nào chả như vậy? Một đại nam tử mà còn tranh ăn tranh uống, không biết xấu hổ."

"Ấy, ta nói lão Hề ngươi hôm nay làm sao vậy? Không phải hận nhất cái quy củ kia chính là ngươi sao?"

"Lão tử đây không ưa quy củ, nhưng lúc muốn nói quy củ thì sẽ quy củ, hiểu chưa?"

"Ấy, A Lãnh ngươi xem hắn?"

"Không phải ngươi đói sao? Không ăn đi lảm nhảm cái gì? Nhìn Mễ Ái mà xem, bị nước bọt của ngươi văng đầy mặt rồi..."

Một bên Độc Cô Dương một bên Hề Tề trong chốc lát tranh nhau nói chuyện, không ai chịu nhường ai câu nào, phảng phất như thể rất náo nhiệt. Bởi vì trước đây có A Kiều ở nhà, nàng ấy tính tình hoạt bát sôi nổi, luôn chọc mọi người vui vẻ. Hiện tại người đã đi rồi, hai kẻ ấu trĩ kia sợ nàng không quen, mới tận lực cãi nhau ỏm tỏi lên, che đi một chút không khí gượng gạo. Dịch Lãnh và mọi người đương nhiên đều phát giác, nhưng không ai vạch trần cả.

Bữa ăn miễn cưỡng trôi qua như vậy. Ăn xong Dịch Lãnh họp tiêu ở Hợp Nghĩa Đường, chủ yếu thảo luận mấy công việc quan trọng. Bởi vì A Kiều chính là quản sự chính của tiêu cục, công việc trong tay nàng nhiều vô số. Hiện tại nàng gả rồi, lập tức cần có người thay thế. Chuyện này trước khi đi A Kiều đã nhắc với Dịch Lãnh, chính là muốn cất nhắc Mễ Ái nha đầu. Thực tế tiểu Mễ lớn lên trong tiêu cục, tình hình tiêu cục hiểu rất rõ, Dịch Lãnh cũng có ý này. Chỉ có điều Mễ Ái tính tình có chút cứng nhắc, tuổi lại nhỏ, có nhiều chuyện sợ rằng nha đầu chưa tự mình giải quyết được.

Độc Cô Dương kinh ngạc, ngay đến Hề Tề cũng giật mình.

"Cho nên... muội mới để Chân Sở Sở và Tiểu Mễ cùng quản lý việc?"

"Không sai."

Ý của nàng muốn cùng lúc bồi dưỡng hai người. Sau khi A Kiều gả, Dịch Lãnh nghĩ đi nghĩ lại, đối với công việc của tiêu cục, vẫn nên nhìn xa một chút. Mễ nha đầu năm nay mười sáu tuổi, nếu như không có gì trắc trở, hai ba năm nữa sẽ lại tính chuyện gả đi rồi, chi bằng nhân lúc này bồi dưỡng thêm một người phòng hờ. Chân Sở Sở có món nợ với tiêu cục, Hảo Hảo trà quán cũng không thể rời nàng. Quan trọng nhất chính là tương lai nàng ấy rất có thể gả vào tiêu cục, là một nhân tuyển tương đối thích hợp.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải hỏi ý kiến nàng ta đã.

Vậy nên sau khi họp tiêu, Dịch Lãnh hẹn Sở Sở tới đàm đạo.

Sổ sách của tiêu cục trước giờ vẫn để ở hai nơi. Thứ nhất là Đào Trân Quán, chuyên về lương thưởng, nghỉ phép của tiêu nhân, các chuyến tiêu, thu chi của tiêu cục cũng được ghi chép ở đây. Sau đó những sổ sách quan trọng, cần bảo quản cẩn thận kỹ càng đều chuyển về Mộng Giai Hiên, do A Kiều và Mộng Nhân cùng quản lý. Trong căn viện nhỏ bé núp dưới hàng thường xuân của Mộng Giai Hiên, ngoài mỹ nhân đồ thì chỉ còn sổ sách và sổ sách, bao năm nay vẫn vậy.

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now